Sau 05 ngày 04 đêm, di chuyển vài ngàn km bằng đủ thể loại phương tiện, chèo Kayak đến bại liệt hai tay, chúng tôi quyết tâm dành hẳn 24 giờ đi resort an dưỡng để hồi phục sức. Nào ngờ an dưỡng đâu không thấy, hồi phục đâu không thấy, chỉ thấy đu cây, dầm mưa, chụp ếch và thảm nhất là té suối ướt hết giấy tờ… 😯 

kinh nghiệm du lịch lào -1

Rời DonDet, chúng tôi quay ngược lại bến xe Pakse rồi từ đó đón một chuyến bus khác để đi cao nguyên Bolaven – nơi có những căn bungalow gỗ xinh xắn nằm dưới tán rừng già thuộc Tad Fane Resort đang chờ. Vậy là cuối cùng cũng được “xa hoa” một chút sau 05 ngày bèo bọt.

Có thể nói, đây là cái resort giá hời nhất mà tôi từng được ở. Chỉ với 35$, bạn sẽ được sở hữu bungalow gỗ được dựng theo kiểu nhà sàn với phòng tắm có nước nóng ấm sực, 02 chiếc giường đơn mềm mại cùng chăn nệm ấm áp, một chiếc tủ gỗ lớn sậm màu và những ngọn đèn vàng lãng mạn. Cộng thêm bữa sáng miễn phí với thực đơn theo kiểu Tây, kèm trà và cafe nóng tại nhà hàng có view nhìn thẳng ra thác Tad Fane

kinh nghiệm du lịch lào -4.png

Buổi ngày thác có nhiều du khách đến ghé thăm nên khá đông vui. Đêm thì yên tĩnh hơn, hầu như không có bất kì một hoạt động gì dành cho khách lưu trú. Có lẽ chính vì vậy mà tôi và Linh mới dành hết sức lực cho hoạt động duy nhất đó là ăn. Một tô soup gà nóng hổi cùng món cá sông chiên bột cà ri khô được hai đứa dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại tị nào. Hai li nước trái cây ép là thứ không thể thiếu cho mỗi bữa ăn cũng được quất láng và nước ép tại đây cũng dở y chang nước ép ở những nhà hàng mà tôi đã thử trước đó. Nhưng không sao, vitamin là quan trọng, cứ uống thôi, ngon dở không thành vấn đề.

Kinh nghiệm cho thấy các nhà hàng ở Lào phục vụ khá lâu, nên lúc nào muốn ăn cũng phải tranh thủ đặt món thật sớm. Nếu ở VN mà bắt tôi chờ 30p mới lên đồ ăn, chắc tôi đã nổi điên nhưng sang đây phải nhập gia tùy tục, học theo phong cách “người Lào relax” nên cái gì cũng phải chầm chậm, từ từ. Nhưng nhà hàng ở Tad Fane thì khác, phục vụ có vẻ nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc cơm nóng, canh ngọt đã sẵn sàng, mùi thơm ngào ngạt từ đĩa cá chiên bột cà ry xông thẳng vào mũi, chui tọt vào hai cái dạ dày rỗng tuếch không có gì trong đấy trừ mấy ống cơm lam mua trên xe buýt ban chiều. Ăn tới tấp, no say, mặc kệ cho thác Tad Fane ngoài kia kêu gào, mặc kệ sương đêm và gió núi đang ve vãn. Hai đứa dồn sức, đánh nhanh thắng gọn rồi rút về căn cứ, ngồi pha trà gừng trước hiên nhà nói chiện gió trăng…

Sáng sớm đầu tiên và cũng là duy nhất, Tad Fane Resort cho tôi nếm mùi mưa và sương rừng. Mưa rả rích, không nhỏ, không to nhưng kéo dài cứ như vô tận. Bên ngoài lớp cửa gỗ màu cánh gián, sương đang phủ kín cả cánh rừng, mọi thứ chỉ còn là một màu trắng đục, lờ nhờ lờ nhờ. Không khí dường như cũng co lại

vì lạnh, hai con vừa thò đầu ra đã vội thụt vào, quyết định tiếp tục trùm chăn. Mãi đến 8h hơn mưa mới ngớt đi, khu rừng bắt đầu tỉnh giấc. Hai đứa đói sắp xỉu vội vã thay đổi xiêm y đặng đi ăn pancake chuối và uống cafe sáng. Dường như ngủ là hoạt động tiêu hao nhiều calories nhất thì phải!!!

kinh nghiệm du lịch lào -11

Thác Tad Fane không phải là con thác đẹp nhất trong cụm thác tại cao nguyên Bolaven, nhưng nó lại là con thác cao nhất và lại là thác đôi. Từ nhà hàng của resort có thể phóng tầm nhìn ra đỉnh và 2/3 chiều cao thác. Buổi trưa khi sương tan, nếu đứng ở khu vực (tạm gọi là) đài quan sát, có thể nhìn thấy cả ngọn thác. Và đặc biệt ở đây có cả con đường mòn dẫn tới 2 đỉnh thác. Tôi và Linh mới đầu đã định không đi vì chì có 02 đứa ất ơ, non kinh nghiệm nên không dám liều. Hữu duyên sao sau đó gặp ngay một nhóm nam thanh nữ tú dân An Nam (cũng có gốc ở Nha Trang) đang check-in. Thế là đánh đôi đánh đọ cùng nhau đi trek…

Đường đi lúc đầu khá đơn giản, nhưng càng về sau càng gian nan hơn do cơn mưa lúc sớm đã làm mọi thứ trở nên bùn lầy và trơn trượt, phải đu, bám, quỳ, bò … đủ mọi tư thế có thể để không bị ngã chổng vó hay lăn cù mèo. Tuy vậy, cả nhóm 05 đứa (04 gái 01 trai) đã xuất sắc đi đến cả 02 đỉnh của thác Tad Fane. Nhưng máu tham lam, muốn chinh phục đã đẩy cả đám đến quyết định trekking xuyên rừng dọc theo con suối thêm một chặng nữa để đến một con thác khác có tên là Tad Yuang. Nếu đi đường bộ bằng xe máy từ resort chỉ mất chừng 10p (tầm 2km), đằng này đi đường rừng mất bà nó hết mấy tiếng!!

kinh nghiệm du lịch lào -12

Lúc đầu tôi còn máu lắm, đi băng băng, sau thấy cảnh đẹp quá nên tụt lại sau vừa đi vừa chộp. Đến một quãng suối rộng, lội nước cũng không được mà đi trên bờ cũng không xong. Lòng suối lúc này nước chảy khá mạnh, lại không nhìn được đáy, nhưng phải đánh liều. Và thế là trong 03 bước đầu tiên, tôi đã té cái bõm, ướt hết nửa người, máy ảnh, tiền và giấy tờ tùy thân gì cũng ướt hết ráo huhu. Mặt dài như một cái bơm và chính thức mất điện luôn từ lúc đó!!!

Quãng còn lại của chuyến trek có những đoạn đep xuất sắc nhưng tôi hoàn toàn không để ý (sau xem lại hình mới thấy). Trong lòng lúc này chỉ có một ham muốn duy nhất là đi nhanh để tới nơi còn kịp phơi phóng giấy tờ và kiểm tra sơ bộ cái máy ảnh cùng nhiều vật dụng khác trước khi trời tối. May mắn là trên đường chúng tôi gặp được một anh người Lào đang đánh lưới, ảnh đi theo hướng dẫn tới tận đầu con suối rồi từ đó tụi tôi đu bám theo mấy cây vầu (phải vầu không ta) leo ngược lên trên. Má ơi luôn, chưa bao giờ đu leo kiểu đó!!!

Du khách đến tham quan thác Tad Yuang thấy 05 đứa lần lượt chui ra giữa một đám cây rừng thì nhìn có vẻ kinh hãi. Lúc này tôi vừa mệt vừa lo nên chẳng còn hơi sức đâu để ý tới họ, chỉ kịp cất tiếng khen tặng cái Tad Yuang vì nó quá đẹp, đẹp gấp bội phần Tad Fane và hơn bất vì cái thác nào tôi từng thấy trước đó (thác Khone ở Dondet đẹp kiểu hùng vĩ với dòng nước chảy xiết khiến người ta bị choáng ngợp, thác này đẹp theo một trường phái hoàn toàn khác, mà theo ngôn ngữ của tôi là đẹp một kiểu rất ngôn tình 😆 ). Ngọn thác vừa rộng, vừa cao sừng sững, tuôn nước ào ạt giữa một mùa khô hanh hao. Xung quanh là một màu xanh bạt ngàn của chuối, cây rừng, hoa cỏ và lau sậy. Dù mood của tôi lúc này đã về mo, nhưng nhờ cái thác quá đẹp mà nó up lên được một chút, tuy vậy vẫn không đủ để lôi tôi bước xuống dưới chân ngọn thác. Khá là tiếc!!

Thật sự, nếu có cơ hội làm lại (hoặc có cơ hội để đi lại), tôi sẽ vẫn quyết định tham gia chuyến trekking đó, vẫn chọn mang theo máy ảnh (vì đó là sở thích) và toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng mình (vì đó là sự lựa chọn duy nhất – phòng lúc này đã check-out). Tuy nhiên tôi sẽ thay đổi đôi giày và dùng một cái túi chống nước thay vì đựng tất cả trong túi máy ảnh chuyên dụng. Bài học nào cũng có giá, thế nên tôi đã mua ngay 1 cái túi chống nước rất xinh liền sau đó 😉 trả giá 02 lần cho cùng 1 bài học là một sự kém thông minh  😈 

kinh nghiệm du lịch lào -2

Sau cái màn trekking tưng bừng khói lửa, tôi cùng đồng bọn chia tay nhóm bạn Việt Nam về resort trước để tìm đường quay ngược lại Pakse. Không đành lòng cuốc bộ thêm 2km, hai đứa bèn giở khổ nhục kế. Nhìn bộ dạng thê thảm và gương mặt ngây thơ vô tội, một nhóm các anh chị (hay cũng có thể gọi là cô chú) người Thái đã đồng ý cho bọn tôi quá giang từ thác Tad Yuang về lại resort ở thác Tad Fane. Về tới nơi lại thấy 03 đồng chí Việt Cộng kia đang thong thả ngồi trà nước tự bao giờ, tổ xư 😆 người ta đi sau mà về từ đời thuở nào.

Thấy 03 bản đàm đạo với một anh giai dễ thương kính cận, tôi xấn xổ hỏi han rồi chợt phát hiện ra anh giai có 1 cái villa ở Pakse kiêm travel agency, chưa kể ảnh cũng đang là tài xế cho 1 nhóm khách Thái. Đầu óc tinh anh nhanh chóng phân tích, có thể đi ké xe anh này + đặt vé đi Viêng Chăn từ agency của anh này + có thể thuê phòng villa của anh này theo giờ để tắm giặt nghỉ ngơi trước khi lên xe. Tất cả gọi là n trong 01 đó. Nên tôi không cần nghĩ ngợi nhèo, xáp la cà liền. Và hên quá vận may mỉm cười. Mấy chú người Thái và anh giai kính cận người Lào đồng ý cái một luôn, còn ga lăng cho tụi tôi ngồi trong xe, còn mấy ảnh ngồi ở thùng xe phía sau nữa chớ. Chuyến lần này sao toàn gặp người Thái đáng yêu thế nhở  😛 

Về tới Pakse thì không tìm được vé xe đêm đi Viêng Chăn nên tôi đành ở lại villa của anh kính cận. Mấy chú người Thái thấy vậy nhanh nhảu mời hai đứa  tham gia New Year Party ngay trong sân vườn của villa luôn, bị người Thái và Lào có chung năm mới mà. Hai đứa thấy vậy là quá khỏe, đỡ phải lếch đi đâu xa, lại được ăn ngon rồi còn có thêm bạn mới thế nên sau khi tắm giặt xong hí ha hí hửng nhập cuộc. Hai con quá đói sau chuyến trek nên ăn như hêu, mấy ảnh nhìn chắc cũng nể nên cứ chuyền hết đĩa này tới đĩa kia, có đĩa nào, sạch đĩa đó. Nào vịt, nào gà, nào cơm, nào rau… quất láng. Nhưng tiêu thụ nhiều nhất vẫn là bia Lào 😈 mấy ảnh uống rất từ tốn và rất tận hưởng, kiểu mỗi người 1 ly nhỏ nhỏ, ai thích thì hớp một hớp nhâm nhi mát cổ. Đại loại vậy. Tôi thấy sốt ruột quá, nên mỗi lần phát biểu gì đó hay hay là giơ ly lên, dõng dạc hô “tăm chọt” (nghĩa là dzô trong tiếng Lào/ Thái) là cả đám rú lên cười rồi cụng ly côm cốp. Vừa tăm-chọt vừa mở lớp tiếng Thái – Việt xen lẫn chút tiếng Hoa, dạy qua dạy lại, buồn cười muốn chết. Dạy dỗ một hồi tăm-chọt cho hết một đống bia, thì lôi nhau đi bar bằng xe tuk tuk, vô đó tăm-chọt thêm một mớ nữa rồi hơn 2h khuya mới lếch xác về. Vẫn còn nhớ rõ, bar 

đó tên là Chinda, khá rộng, nhạc nhẽo y chang bar VN không khác tị gì. Trai, gái, bê đê… gì có đủ 😀 Bar này còn đặc biệt hơn ở chỗ tính tiền khi gọi đá thêm :mrgreen:

Chơi chung quá vui nên sáng sớm hôm sau mấy chú ý lại gõ cửa phòng từ rất sớm, rủ hai đứa đi Dondet chơi hahaha Phải mà hai đứa chưa đi thì chắc cũng xách giỏ theo mấy chú rồi. Rất tiếc là vì vừa ở đó lên, vừa phải lo thu dọn hành lí đặng check-out trước 12h trưa, rồi còn hong khô mấy thứ bị ướt nên chúng tôi đành ngậm ngùi từ chối. Rủ rê năm lần bảy lượt không được nên mấy chú đành đánh ô tô đi. Tối về thấy hai đứa ướt như hai con chuột vì đi chơi té nước thì ra chiều hơi giận nên có hỏi han mỉa mai chút đỉnh :p Sau đó xe trung chuyển tới đón tụi tôi đi khi mấy chú đang ở trong phòng nên không có cơ hội chào tạm biệt một câu. Nghĩ lại cũng còn hơi áy náy…

kinh nghiệm du lịch lào -3

SongKran (hay còn gọi là Pii Mai) là Năm Mới của người Lào, diễn ra từ ngày 13/04 đến 16/04 hàng năm. Trong tiếng Việt thì mình hay gọi mấy ngày này là ngày Lễ Hội Té Nước. Chơi té nước thường là túa ra đường, mua súng nước, bắn ì chéo ì chéo. Nhưng tôi không chơi kiểu đó vì bận chơi kiểu khác. Tôi bận leo lên phần sau xe bán tải, cầm chắc những trái bong bóng nước đủ màu sắc trong tay, quăng thẳng vô mặt mái đứa đứng trên mấy xe khác. 

Pakse cái gì nghèo tôi không biết, chứ xe hơi, xe bán tải là không có thiếu nha. Như thể nhà nào cũng có một chiếc ý. Bữa đó bà con túa ra đường, mỗi hội chơi một màu áo dàn một xe, nhạc nhẽo trang bị tới tận răng. Xe chạy thì cứ chạy, người nhảy thì cứ nhảy, nhưng tay thì lúc nào cũng thủ sẵn hàng nóng để dội bom. Thau, ca, thùng, xô gì cũng chuẩn bị đủ, nước dĩ nhiên không thể thiếu 😀 Chưa bao giờ tôi chơi cái lễ hội nào vui như thế trong đời, thật. Kiểu cứ há mỏ ra cười phớ lớ một cái sẽ bị tạt nước thẳng vô họng không kiêng nể. Đang cầm máy selfie mà bị ăn nước sml là chiện bình thường, dzui tét rún luôn  😆 Còn gái Lào mấy ngày này thì giồi ôi, rất chuộng kiểu tóc cột hai cục hai bên như na tra, quần short áo thun, đứng ra giữa đường chặn xe hơi lại nhảy trước đầu xe, sexy hết nấc. Tôi nhìn mấy ẻm mà bản họng muốn rớt ra ngoài, phải lụm lên gắn vô lại tới mấy bận !!

Vào những ngày đầu năm mới như này, ngoài đi té nước lẫn nhau người Lào còn có hai nơi 

bắt buộc phải đi: đó là về nhà thăm cha thăm mẹ và đi chùa. Tôi và Linh may mắn được theo chân gia đình anh kính cận chủ villa đi cả hai. Trước khi lên đường, họ chuẩn bị rất chu đáo, một thùng đầy bong bóng đã được bơm đầy nước, một thùng khác thì phủ kín đá viên, bên dưới là rất nhiều bia Lào, và một thùng khác nhỏ hơn chứa nước thơm để làm lễ ở Chùa. Nước này là một hỗn hợp được pha trộn từ ….dầu thơm và bột nghệ. Để thêm phần long trọng, họ hái những chùm bò cặp vàng (hoặc bông sứ trắng) đẹp nhất trên cây nhúng vào đó, rồi lấy phần nước dính trên cánh hoa vẩy lên tượng phật hoặc lên đầu người thân để cầu chúc may mắn lẫn nhau. Ngoài ra để được ban phúc, họ còn dùng tay trần đón lấy những giọt nước thơm đọng lại dưới chân các tượng phật rồi thành kính bôi lên đầu. Sau các thủ tục này, những ai có nhu cầu có thể thỉnh dây may mắn từ các nhà sư áo cam ngồi đọc kinh ở gần đó. Tôi với Linh cũng tranh thủ xin luôn. Tôi hai dây, một cam một trắng, đeo vào phát biết ngay mới ở Lào về hehe.

Ở khu vực này có 06 chùa, chúng tôi phải đi hết một vòng làm các thủ tục như vậy cho đến cái cuối cùng. Ở một số nơi giao thông tắc nghẽn, lần lượt các chiếc xe bán tải kiên nhẫn nhích từng chút. Cánh tài xế chắc hơi nản nhưng với bè lũ đứng sau như tụi tôi thì đây là cơ hội tốt để tấn công. Đó là chưa kể có thể tranh thủ lúc đợi xe để mò vào sân chùa trước, ăn thả dàn thịt heo xiên nướng, lòng nướng, đùi gà nướng, xúc xích nướng, trứng nướng, gỏi đu đủ, bún các loại… Họ bày bán rất nhiều, không bị kiêng kị gì.

Ngoài ra, lúc ghé thăm nhà mẹ vợ của anh kính cận, tôi cũng được ăn ké món bò khô Sien Savanh trứ danh do chính chủ nhà làm, ngon nức nở. Ngon tới mức nhìn đó rất thèm mà không dám xin thêm huhu Sau này ra chợ mua ăn thì dở ẹt, không bằng một góc hức.. hức… Biết vậy lúc ấy mặt dày xin đại cho rồi!!!

Mà sau chuyến viếng thăm này tôi học thêm được rất nhiều thứ, tỉ như:
– Mấy cái tháp nhọn có hình như cái stupas với nhiều kích cỡ ở trước mấy cổng chùa chính là bia mộ của người quá cố;
– Gia đình người đã mất nếu sau đó có tiền có thể thỉnh cốt về đặt trong mộ ở vườn nhà, xây thêm tượng bên trên để con cháu thờ cúng;
– Gái Lào rất có giá chứ không bèo bọt như ở VN. Con gái mới là người được chia đất, chia gia tài, càng út càng được chia nhiều (có giá vậy nên đắt là đúng rồi ông Lắk ơi);
– Lỡ mà làm gái Lào có bầu thì vừa phải cưới, vừa phải chịu vạ nhá. Đại loại là bị phạt nặng, đền bù cho nhà gái rất nhiều tiền chớ méo được đùa với chị mô (hèn chi đám Tây ở Dondet bảo không dám đụng gái bản xứ hahaha);
– Rồi ngày xưa người Lào không có ăn thịt chó, nhờ người Việt qua truyền bá nên giờ cùng có người ăn rồi (cái này do Việt Kiều sinh ra và lớn lên ở Lào kể nha, không phải người Lào kể).

Đó hay chưa, vừa được đi chơi vui, vừa được ăn ngon, vừa được tắm mát lại còn mở mang kiến thức nữa, tỉ thứ trong một luôn. Bữa ngó lịch, thấy Songkran năm sau nhằm mấy ngày cuối từng, đang xi nghĩ có nên xông pha thêm lần nữa không. Bị thèm ăn thịt bò khô nhà vợ anh kính cận chứ không có gì… 😆 

kinh nghiệm du lịch lào -19

Dĩ nhiên không thể kết thúc phần này mà không review vài dòng về villa của anh kính cận – villa Phetsamone. Anh là người Lào thế hệ mới nhưng vẫn giữ được cái chất của thế hệ cũ (viết cho nho nhã vậy chứ biết người Lào thế hệ cũ nó như nào đâu hehe). Nghĩa là anh nói tiếng Anh giỏi, anh biết kinh doanh và làm du lịch nhưng anh làm theo phong cách rất relax, không manh mún, không vụ lợi hay chèo kéo khách hàng. Anh tư vấn tỉ mỉ, anh thành thật, anh khiêm nhường, anh dễ thương và tốt bụng… Anh và vợ anh là thể loại chủ villa tuyệt vời nhất trên trái đất này. Tôi kết luận sau hơn 24h biết gia đình anh!!!

Cái villa anh sở hữu rộng kinh dị với nhiều dãy phòng liền nhau nằm trong một khuôn viên vài ngàn mét vuông với mấy gốc bò cạp vàng đẹp ngơ ngẩn. Ở đây có thể nhờ anh sắp xếp làm tiệc ở sân vườn, đặt vé xe, thuê ô tô, thuê hướng dẫn viên kiêm lái xe đều có. Phòng thì có nhiều loại, từ ốp gỗ sang chảnh đến loại phòng cơ bản, từ 02 người đến 03 người, dĩ nhiên mỗi loại một mức giá khác nhau. Bọn tôi chọn dãy phòng cơ bản cho 02 người. Phòng rộng vừa đủ, không đẹp, không xấu, có cửa sổ, có máy lạnh, wifi ổn, toilet có nước nóng và các vật dụng cần thiết cũng ok. Giá 200.000 kips bao gồm luôn miễn phí ăn sáng cùng trà và cà phê nên thành ra không có gì để phàn nàn. Trên booking.com, khu villa này thuộc hàng 03 sao và được rate 7,7 điểm với rất nhiều review tích cực dành cho anh kính cận và đội ngũ nhân viên tại đây. Đi nhóm đông hoặc đi đoàn book phòng ở đây là hết ý.

Đáng tiếc tôi không có cơ hội để rate 10 điểm cho villa của anh vì những gì anh đã hỗ trợ trong 02 ngày ở đây như chạy đi kiếm cho tôi mượn máy sấy tóc loại công suất lớn để sấy đồ; hôm chơi té nước về còn cho mượn phòng để tắm giặt qua mà không phụ thu đồng nào; thấy hai đứa đói chưa ăn trưa thì gọi vợ làm món cơm chiên gì đó đơn giản (dĩ nhiên là có trả tiền); trước khi đi công chuyện còn dặn dò kĩ lưỡng nhớ đứng chờ tuk tuk tới đón ra bến xe đi Viêng Chăn; và toẹt vời nhất là cho hai đứa đi chơi Songkran ké. Túm lại thích gia đình chủ cái villa hơn cái villa dù nó cũng rất đáng để thích hahaha. Nói tới đây thì thấy thật xấu hổ vì hứa gửi hình và clip đi té nước cho gia đình ảnh mà vẫn chưa làm… Giờ đi làm rồi viết mail cảm ơn cho ảnh sau 03 tháng đây. Kệ, muộn còn hơn không!!!

Nhân tiện, highly recommend cái villa này cho các bạn nào đi Pakse nha  😮 

∇∇∇ Một số lưu ý và kinh nghiệm vui chơi trong Lễ Hội Té Nước ghi nhận được:

– Trang phục: quần short áo thun là tiện lợi nhất. Nếu đi theo ban hội thì chọn cùng style nhìn cho nó “chiên nghiệp”;
– Đối với tư trang (tiền, giấy tờ tùy thân, các thiết bị điện tử…) cần trang bị túi chống nước. Dù không “tham chiến” thì ra đường mấy ngày này lúc nào cũng phải đề phòng;
– Khi chụp ảnh, nhớ kiểm tra xem ống kính có bị dính nước không. Tôi chụp và quay rất nhiều nhưng về không dùng được chỉ vì ống kính lem nhem nước;
– Khi xin dây may mắn cần để lại tiền cúng cho các sư, để bao nhiêu thì tôi quên rồi hehehe Cái này tùy tâm;
– Nếu không có dịp chơi trên xe bán tải như bọn tôi thì nên mua cái súng nước, bắn cho sướng tay, chụp hình nhìn cũng hoành tráng;
– Đi chơi mùa này vui nhưng sẽ có 02 rắc rối: một là khó mua vé xe hay dịch vụ hơn ngày thường; hai là giá cao hơn ngày thường chút đỉnh (cái này không nhiều). Nên cần có nhiều kế hoạch B, C, D… để dự phòng.

∇∇∇ Một số lưu ý và kinh nghiệm khác:

– Từ Pakse muốn đi Tad Fane resort có hai cách: một là thuê xe máy, hai là đi xe bus hoặc tuk tuk. Nếu đi xe bus thì đi xe tuyến Pakse – Paxong giá 25.000 kips/ toàn chặng, đi ngắn hơn cũng từng đó tiền. Nhờ tài xế dừng xe ở đầu đường vô Resort Tad Fane. Xuống xe thì phải đi bộ tầm 10-15p nữa sẽ thấy cổng resort. Tại đây, bạn đưa xác nhận đặt phòng cho nhân viên xem để không phải mua vé như các khách tham quan khác;
– Một điểm lưu ý khác là Tad Fane Resort không phải là resort cao cấp, không có nhiều nhân viên phục vụ hay các dịch vụ đi kèm. Người tại đây cũng không nói giỏi tiếng Anh;
– Tad Fane Resort và Villa Phetsamone (Laos, ChampasakNo.13 Road South , Hom1, Pakse) có thể được book thông qua hệ thống đặt phòng của booking.com. Đặc biệt nếu book thông qua link này https://www.booking.com/s/dophuo17 thì sẽ được giảm ngay 15$ (số lượng có hạn);
– Từ Pakse có thể mua vé xe bus đêm để đi Viêng Chăn hoặc Vang Viêng. Nếu bỏ qua Viêng Chăn thì nên mua vé đi thẳng Vang Viêng để không phải trung chuyển. Do đã không mua được vé đi thẳng nên tôi phải dừng ở bến xe phía nam của Viêng Chăn, sau đó đi tuk tuk lên bến xe phía Bắc Viêng Chăn, rồi từ đây mới mua vé xe van đi Vang Viêng.
– Như có nói trong bài mở đầu, xe bus đêm là xe giường nằm, 02 tầng, mỗi giường 02 người. Vậy nên nếu đi một mình thì hãy mua luôn 02 vé nằm cho đã, chứ nằm gần người lạ không an toàn tí nào. Ngoài ra nên tránh mua vé ở dãy cuối của xe, rất xóc nên khó ngủ. Ghi nhận là xe chạy chậm và an toàn. Xem hình thực tế tại đây.

Ảnh và bài: Phương Đỗ
(Không sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức)

TAGS