Từ bến đò, chúng tôi lần lượt nối đuôi nhau đi xuống cầu cảng thô sơ rồi khom người chui vào những chiếc tàu đuôi dài có mái che lợp bằng tôn. Người ngồi phía sau, còn balo tháo ra để hai hàng phía trước cho cân xứng. Trên tàu ngoài mấy cái lốp xe đạp treo làm cảnh ra thì chẳng có gì, áo phao lại càng không. Sau khi ổn định chỗ, tàu quay đầu rồi phóng thẳng ra giữa dòng Mê Kông, nhằm thẳng hướng DonDet – một trong 03 đảo lớn và đông vui nhất Si Phan Don – xứ sở 4000 đảo (Four Thousand Islands) thẳng tiến.
Ngồi trên tàu vừa bấm máy tôi vừa nghĩ đây đúng là một xứ sở diệu kì. Giữa quãng rộng nhất của dòng Mê Kông lại có thể nổi lên những cồn đất lớn nhỏ với nhiều hình dạng, kích cỡ khác nhau nằm xen kẽ, nối đuôi, liền kề. Trên những cồn đất đó, nơi rộng lớn là người sinh sống và làm du lịch, nơi nhỏ hơn là chim là cò làm tổ trên cây, đợi khi chiều về rủ nhau bay dáo dác. Chậc, nhìn hay ho lắm, vừa hay ho lại vừa độc đáo nữa.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều đầu tiên khi chiếc tàu đuôi dài cập bến Dondet, tôi đã háo hức biết chừng nào. Mắt tôi sáng rỡ, đầu óc tôi lâng lâng còn tim thì hân hoan vui sướng. Trên bờ, ngay cái ngã ba đầu tiên là cây bò cạp vàng đang trổ từng chùm bông nặng trĩu, bao phủ cả một góc đường thứ bóng mát ngập tràn màu hoa. Tôi hít một hơi dài, ngắm nghía rồi ghi vào đầu những hình ảnh dung dị nhưng vô cùng tuyệt mĩ, chắc mẩm rằng Dondet sinh ra là để dành cho tôi, là để chiều chuộng những sở thích của riêng tôi. Quá đã, tôi reo lên!!!!
|| SUNSET BUNGALOW
Dự tính ở chỉ ở Si Phan Don 02 ngày 01 đêm, nhưng cái sự thú vị của nó đã làm tôi đổi ý chuyển thành 03 ngày 02 đêm để có thêm thời gian nằm đung đưa trên cái võng treo tòong teng trước căn bungalow view sông với những bức tường lủng lỗ chỗ. Nghĩ lại đúng là ăn may mới lựa được một nơi hay ho vậy.
Chuyện là sau khi tàu cập bến mọi người nhanh chóng vác balo và tỏa ra các hướng để về nơi ở đã book trước đó thông qua các trang đặt phòng trực tuyến. Riêng tôi và Linh dù đã ngó sơ nhưng vẫn chưa vừa ý căn nào nên quyết định sẽ trực tiếp xem khi tới nơi. Khá là trùng hợp khi trên chuyến tàu hôm ấy có một cặp vợ chồng người Đức cũng chưa có chỗ ở. Sau khi thăm dò thấy anh chồng khá thân thiện và cởi mở, tôi nhanh chóng đề nghị nhập bọn và cùng nhau đi tìm phòng.
Số lượng chỗ ở trên đảo khá nhiều nhưng để tìm được một nơi phong cảnh hữu tình + chất lượng tương đối + giá cả phải chăng cũng không phải dễ. Tội nhất là hai vợ chồng người Đức, vừa hỏi phòng cho họ, vừa tốt bụng hỏi luôn cho chúng tôi. Đi bộ lâu lâu lại nhìn ra sau như thể sợ lạc mất hai đứa Châu Á không quen không biết. Chắc nhìn mặt ngu ngơ nai tơ quá nên ảnh chỉ thấy thương. Mà chính bởi vậy nên sau khi chọn được một nơi hợp ý có tên là Sunset Bungalows và phát hiện trong phòng có máy lạnh, tôi đã đề nghị đổi căn đó cho vợ chồng anh để lấy một căn chỉ có máy quạt. Đối với người miền biển như tôi, cái nóng hạ Lào
cũng không có gì là đáng ngại nhưng tôi biết với người Châu Âu, đó thực sự là một cái problem to uỳnh. Dzậy nên không có gì làm ngạc nhiên khi hai vợ chồng cảm ơn rối rít, còn cặp đôi ở phòng sát bên cạnh thì nhìn họ vừa ganh tị vừa tiếc rẽ. Cặp ấy bảo ở đây vài hôm rồi mà không hề biết phòng đây có máy lạnh 🙂 Chắc lại do bất đồng ngôn ngữ với chủ nhà đây mà. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy mình vừa làm được một việc tốt, mặt rất hăm hở và có hơi tí hếch lên, cảm giác trông mình rất oách xà lách hehe
Trong phần mở đầu của Lào, Mùa Hè và Tuổi Trẻ tôi đã nói gì nhỉ? Ấn tượng của Lào trong tôi “… Là những buổi chiều ngồi lì giữa một bán bar bên dòng Mê Kông, ngắm thứ hoàng hôn kì diệu nhất trong lịch sử 30 mùa lá mít chưa từng sờ đít mông ai” đúng không? Là tôi đang nói về cái bar nhỏ của Sunset Bungalow đấy. Ôi thơ mộng, hữu tình vê – lờ luôn. Chiều nào tôi cũng xách mông ra đó ngồi ngóng hoàng hôn buông trên mặt sông tĩnh lặng, nhìn bóng mặt trời dập dềnh theo sóng nước lăn tăn phía xa xa như thể đó là một nghi thức quan trọng nào đó không thể không thực hiện. Mà nào phải có mình tôi ghiền ngắm thứ ánh sáng kì diệu đó kia chứ, mấy cặp đôi quanh tôi cũng rứa, có điều bay bổng mây khói hơn. Cặp thì ngồi trước hiên bungalow ngã ngườii vào nhau, vừa ngắm hoàng hôn vừa vuốt tóc, cặp ăn chơi hơn chút thì kêu hai chai bia, đứng ở lan can vừa uống vừa hút cỏ, trông rất phê pha…
Buổi tối sau khi đã ăn no nê chán chê, nếu không chén chú chén anh, tán chiện gái gú này nọ với đám giai Lào ở nhà hàng Mr.Mo hay Phil – chủ quán bar dã chiến gần đó thì bọn tôi lại đi về Sunset Bungalow. Tắt hết đèn điện, thoa tinh dầu xả chanh khắp người, hùng dũng tiến ra mái hiên mắc võng nằm, vừa kể chiện tình yêu tình báo xa xưa, vừa đưa tay đuổi côn trùng, đuổi muỗi. Nếu không có cái bọn phá bĩnh đó, hẳn sẽ lãng mạn hơn gấp tỉ lần. Các bạn thử tưởng tượng đi, dưới ánh sáng lờ nhờ của trời đêm, dòng sông đang êm đềm nằm ngủ rồi thảng hoặc trở mình bởi có chiếc xuồng máy nào đó lướt qua làm âm thanh vang vọng khắp từ bề. Càng về khuya gió sông càng lên mát rượi. Lúc này mà ngồi gần người yêu thì chỉ có nước chết. Tiếc quá, cạnh tôi lúc đó lại là con Linh chứ không phải trai hehehe
Ở Sunset Bungalow cũng có thể chơi tubin nha. Ông bà chủ già già, tình tình xây cái cầu tàu nhỏ nhỏ, để thêm mấy cái phao bằng ruột xe thiệt to, ai muốn thuê chơi tubin thì ổng sẽ ra bơm căng lên. Chiều đầu tiên Linh nó chơi cái này. Ôi nó gan quá, tôi ngưỡng mộ nó kinh dị. Tôi nhìn cái sông rộng khiếp đảm thôi đã sợ rồi chứ đứng nói gì tới việc bảo tôi nằm lên cái phao rồi thả trôi lềnh bềnh, chắc la làng la xóm. Nhát chết lắm cơ, bị không biết bơi các bác ạ. Thế là đành ngồi làm phó nháy chụp ảnh cho chị ý và cặp vợ chồng người Đức. Mà cũng nhờ vậy tôi được ngắm hoàng hôn cả hai ngày hí hí. Linh đi về Linh than đau lưng do nằm một tư thế mà trôi xa quá hụ hụ
Mà kể cũng lạ, ông bà chủ ở đây chỉ đưa tụi tôi chìa khóa phòng, ngó sơ qua passport chứ không giữ lại, cũng không hỏi ở khi nào đi. Cứ ở đã đời, khi nào muốn cuốn gói thì ra quầy bar báo một tiếng để ông bà tính tiền là được. Dễ chịu ghê ghớm. Chưa thấy chủ nhà trọ, khách sạn nào dễ chịu hơn. Tôi dzất thích họ, thích sự tĩnh lặng của nơi này, highly recommend luôn.
|| MR. MO RESTAURANT
Nhắc tới Mr.Mo Restaurant thì phải nhắc tới cái combo lẩu và thịt nướng ngon nhức nhối. Lẩu rau ăn với bún khô thì cũng thường thường thôi, nhưng thịt nướng thì tuyệt đỉnh. Một phần như vậy có cả heo lẫn bò được xắt từng lát mỏng với độ dày vừa phải, tẩm ướp chút gia vị rồi rắc thêm mè trắng lên trên. Thong thả đặt từng miếng lên chiếc lò nướng kiêm nồi nấu lẩu, chờ cho thịt tươm mỡ, săn lại rồi canh khi vừa chín tới, gắp bỏ dzô chén. Hít hà hít hà mùi thịt thơm lừng đang quyện cùng khói bốc lên, chu miệng thổi phù phù xuýt xoa vì thèm rồi nhúng thật đẫm vào chén tương ngọt kế bên. Tương này cơ bản đã ngon rồi, nhưng nếu muốn thêm phần đậm đà thì phải pha với thiệt nhiều ớt đỏ xắt lát, vắt dăm ba lát chanh rồi khuấy đều. Đó vậy với chuẩn cơm mẹ nấu. Riêng người Lào họ có vẻ chuộng ăn ngọt, nên có thể nêm thêm ít đường. Món này mới đầu tụi tôi không biết, nhưng thấy hai anh trai người bản xứ bàn bên cạnh đang đánh chén nhìn hấp dẫn quá nên bảo mang ra một phần y chang kakaka. Hai anh này sau đó mở lời làm quen rồi trở thành bạn nhậu của tụi tui tối đó luôn hí hí
Buổi sáng dậy sớm sớm chút, ra Mr. Mo ăn sáng, ngắm dòng Mê Kông lóng lánh dưới nắng sớm đang lên cũng dzất tuyệt. Hãy chọn một bàn sát lan can, gọi một li lipton nóng với một phần bánh mì thịt bằm hay bánh bì ốp la, vừa thưởng thức vừa chơi với mấy con mèo lười đang nằm cong cớn sát đó. Ôi chỉ nghĩ lại thôi đã thấy thích rồi. Tôi mê cái xứ sở 4000 đảo này quá đi mất.
Ngày đầu tiên sau khi check-in phòng, tôi vận một cái quần short sọc xanh sọc hồng, áo thun ba lỗ đen bỏ thùng, tóc buộc nửa đầu, vai trái mang theo con Canon cóc ghẻ, tay phải lăm lăm một bình nước 2l to uỳnh đi cà lơ phất phơ khắp đầu trên xóm dưới của đảo. Mấy anh giai Lào nhìn rồi buộc miệng khen sexy girl làm tôi té ngửa hết hồn, thầm nghĩ trong lòng cái bọn đàn ông này lạ thật, khi mình ăn vận lồng lộn cố ra vẻ sexy thì chả khen cho, còn lúc mình đóng vai sporty girl thì lại đi khen gợi cảm. Thật chả biết đường nào mà lần, mấy khái niệm về gái của bọn hắn thật rối đầu. Cơ mà hai đứa bọn tôi không chỉ thu hút ánh nhìn của mấy anh Lào, mấy bạn Tây ngồi trong các quán bar ven con đường chính xuyên qua đảo cũng đưa mắt ngó nghiêng. Chắc bởi chúng tôi là 02 đứa khách Châu Á duy nhất trên đảo ngày hôm ấy, hoặc cũng có thể bởi chúng tôi đẹp không chừng. Thôi thì cứ nghĩ vì đẹp đi, dù có hơi miễn cưỡng một chút 😈 .
Trong lúc đang cười mỉm tự đắc với chính mình thì tôi và Linh bị Lắk bắt lại. Hắn ta đang trong giờ làm ở một văn phòng tour, thấy hai đứa mặt mày có vẻ dễ dụ nên nhanh tay tóm cổ. Sau một hồi tỉ tê hỏi han, ngọt nhạt phân tích, lả lơi chèo kéo, cuối cùng hắn cũng hả hê cười hì hì khi bọn tôi xì tiền đặt tour kayaking fullday đi “săn” cá heo hồng với nhiều lời hứa hẹn rất hấp dẫn. Trong đó đáng giá nhất là cam đoan sẽ không để bọn tôi phải uống nước sông Mê Kông vì hắn sẽ đích thân chèo chung xuồng. Được, chỉ cần thế là được, có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc nắm bắt tâm lí khách Á, đăc biệt là khách Á còi cọc và không biết bơi tới từ Việt Nam. Chuyện, FB có add friend cả em gái nào đó ở SG, lại còn biết hát cả Vầng Trăng Khóc bằng tiếng Việt nữa cơ mà. Thú vị phết!!!
Sáng hôm sau, đúng 8h30 hai đứa có mặt tại Mr. Mo Restaurant theo lời hẹn. Nhà hàng nằm gần văn phòng tour của Lắk và cũng là đối tác làm ăn của hắn ta. Chúng tôi được free ăn
sáng tại đây theo chương trình tour có sẵn sau đó di chuyển theo Lắk đến khu vực nhà kho kiêm bến tàu. Tại đây Lắk phát cho mỗi người một túi chống nước chuyên dụng để đựng đồ dùng cá nhân, không quên nhấn mạnh việc phải mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển trên sông bằng Kayak. Trong trường hợp cảm thấy bơi giỏi rồi, không cần mặc thì cũng ok, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về quyết định mang tính cá nhân này. Thở dài, mặc kệ mấy anh chị Tây hí hửng vất bỏ cái áo phao màu cam tội nghiệp, tôi âm thầm “lẻng lẹng” bận vào người vì dù biết sông Mê Kông đang mùa cạn nước, nhưng nó vẫn đủ sức cuốn một đứa trình độ bơi lội bết bát như tôi. Nhưng chưa kịp bận cho xong thì Lắk phán một câu “riêng em thì không cần bận, em đi chung kayak với anh thì cứ an tâm, mang theo phòng hờ là được”. Chậc, chậc, Lắk không chỉ thú vị, mà còn cool ngầu nữa, chọn đúng tour guide rồi má ơi. Tôi sướng rơn!!!
Toàn đội kayak thân màu vàng đỏ có 06 chiếc chở trên đó 13 con người đến từ nhiều quốc gia khác nhau bắt đầu xuôi dòng Mê Kông giữa một buổi sáng mùa hè nắng đẹp. Ai nấy đều phấn khích làm khuấy động cả một quãng sông rộng. Theo quan sát, trong đoàn chỉ có cặp đôi người Pháp là dày dạn kinh nghiệm với bộ môn Kayaking này, cả hai chèo nhẹ như thở và phối hợp cực nhịp nhàng, điều khiển thuyền qua những quãng khó một cách êm ru, kỹ năng chả thua gì Lắk trong khi những chiếc còn lại xoay xở khá chật vật. Một số chiếc còn bị lật nhào hoặc chui vào bụi rậm, tệ hơn là đâm vào đá. Trong cả đoàn, chắc bọn tôi sung sướng nhất vì có tay chèo chủ lực kiêm hướng dẫn viên chính của tour đi chung, thế nên hai đứa tha hồ quệch quạt trái một cái, phải một cái làm màu, thời gian còn lại toàn lấy Go Pro ra nghịch rồi tạt nước Lắk, bởi hắn ta luôn miệng kêu xui vì đã chọn nhầm lazy team đề đầu quân kaka. Nhưng mỏ than vậy thôi chứ tôi biết hắn ta đang vui lắm, miệng cườt toe toét.
Sau khoảng gần 45 phút, chúng tôi hoàn thành chặng đầu tiên trong chuyến hành trình tìm kiếm loài cá heo nước ngọt quí hiếm. Toàn đội theo hướng dẫn của Lắk cập vào một bến thuyền nhỏ, để lại kayak cho các bạn helpers xử lí rồi tiếp tục đi bộ xuyên qua một ngôi làng của người bản địa. Đoạn đầu khá là nhàn hạ khi sải bước băng băng trên con đường đất rộng rãi, vừa đi vừa quay phim, chụp ảnh, xem mấy chị phụ nữ Lào phơi và nướng cá, rồi tiện tay trêu ghẹo bọn con nít lũm chum đang đứng bên đường. Đoạn sau thì gian nan hơn khi phải khom người đi qua một khu rừng tre tán thấp, những mô đá nhấp nhô, sau đó là một chiếc cầu cũ nằm vắt vẻo phía trên một con suối đang gào thét ầm ầm. Cái cầu ấy không biết xây từ thiên niên kỉ nào mà chỉ có thể đi qua lần lượt hai người một. Lắk xấu tánh trả thù bọn tôi bằng cách rung lắc dữ dội khi hai đứa đang loay hoay ngay giữa cầu. Rõ tiểu nhân ahuhu
Chuyến trekking ngắn nhưng thú vị kết thúc tại một bờ cát nằm dưới những tán cây rừng nơi mấy anh helpers đã mang kayak đến và đợi sẵn từ lúc nào. Thế là lại tiếp tục làm người chèo thuyền trên sông Mê Kông. Quãng này sông có bề rộng hẹp hơn quãng đầu tiên và khó điều khiển do phải luồn lách qua những cồn đất và bụi rậm. Mực nước xuống thấp nên đất đá lởm chởm cũng nhiều. Nhưng chính vì vậy lại tạo cảm giác mạnh hơn khi thuyền cứ theo dòng rồi ào ào băng qua những rãnh nhỏ tạo bởi khoảng cách giữa các mô đất đó. Bọn tôi lúc này gần như gác luôn mái chèo, để mặc Lắk đối phó. Cả hai tập trung chuyên môn vô việc tận hưởng là chính. Cái cảm giác ngồi ở phía trước trước chiếc kayak đang ào ào băng, cảm nhận rõ từng đợt va chạm giữa đáy thuyền và dòng chảy đang ngày càng xiết làm nước bắn tung tóe vào người. Thật là vi diệu. Chúng tôi chỉ chờ có thế mà thỏa thuê la hét để cảm xúc tuôn hết ra theo từng cái nhấp nhô của mũi thuyền. Thiệt quá vui! Bây bi nào muốn xem clip thì ghé vào đây ạ.
Trước khi dừng chân nghỉ ngơi và ăn trưa trên một hòn đảo nhỏ, chúng tôi theo Lắk ra giữa một quãng sông siêu rộng nơi đang có vài chiếc thuyền đang nằm yên chờ đợi để cùng nhau phục kích Irrawaddy – một loài cá heo nước ngọt quí hiếm. Trên thế giới hiện chỉ có Lào, Myanma và Ấn Độ là còn loài cá heo này. Thật lòng, tôi không ham lắm, vì cá heo xuất hiện hay không mình không quản được, mà nó có xuất hiện cũng rất ư chớp nhoáng. Có thấy thấp thoáng bóng nó xa xa, đen đen vậy thôi chứ đâu có thấy được nhiều. Người ta neo hẳn thuyền ngồi chờ ở đó mấy tiếng đồng hồ còn chưa ăn nhằm nói gì tụi tôi bơi qua bơi lại mới dăm mươi phút. Dzãy nên tôi đã dzất ủng hộ khi thấy Lắk để mấy thuyền khác tiếp tục chờ cá heo, còn hắn cho kayak quẩy đít cập bờ trước để chuẩn bị bữa trưa.
LIFE IS GOOD
ENJOY THE RIDE
Trong lịch trình tour, bữa trưa được ghi rất quành tráng là tiệc BBQ đồ, nhưng thực ra chỉ là mấy que gà xiên nướng với rau củ. Dù hơi ít nhưng được cái khá ngon nhất là khi kẹp chung với bánh mì. Tôi ra sức ăn món này thật lực vì không thể nuốt trôi cái phần cơm nấu với rau củ được phát thêm. Nó cứ nhão nhão, nhạt nhạt thế nào ý, nói chung là bỏ nguyên hộp. Ngoài ra tráng miệng còn có một dĩa trái cây nhiệt đới lớn ơi là lớn với chuối, dưa hấu, thơm đầy ú ụ.
Lắk lúc này vừa cầm trên tay một miếng xoài, vừa thong thả nói: phụ nữ Lào giống như mấy trái xoài nhập từ Thái Lan này vậy, nhìn bề ngoài đẹp chớ ăn không có ngon. Tụi mày nhìn nè, xoài Thái dùng nhiều hóa chất lắm, cũng như gái Lào á, bôi mỹ phẩm nhiều lắm, mặt trắng ơi là trắng mà da chỗ khác đen xì, bỏ makeup ra xấu quắc. Mà gái Lào mắc lắm, nên sau tao sẽ cưới vợ second-hand cho nó rẻ…. Chu cha mạ ơi, cả đám nghe hắn nói xong cười muốn xỉu. Tên này đúng là hay gây bất ngờ mà. Biết hắn cũng có máu khùng mà không ngờ khùng dzữ dzại luôn á kakaka
Sau bữa trưa, bọn tôi lại tiếp tục chèo thêm mấy quãng nữa rồi sau đó cả người và kayak được đưa lên xe tải để đi đến công viến thác Khone – Khone Phapheng Waterfall Park. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình trước khi cho Kayak quay trở lại bến tàu lúc sáng. Công viên tuyệt đẹp này nằm dưới một rừng cây và kế bên con thác lớn nhất Đông Nam Á. Về mặt địa lí, Khone thuộc địa phận của tỉnh Champasak – Lào và cách biên giới với Campuchia tầm 13m. Du khách có thể đến thăm thác Khone từ một trong 03 đảo lớn nhất ở Siphandon là DonDet, Don Khon, Don Khong hoặc đi thẳng từ Pakse. Mua tour hay tự túc đều được.
Thật ra Khone không phải là một thác nước đơn lẻ mà là một cụm các thác nằm liền kề nhau trên một quãng sông dài gần 12km với tổng chiều cao 21m. Lưu lượng trung bình của dòng thác này là gần 11.000 m3/s, vào mùa mưa có thể lên đến 49.000 m3/s. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy rùng mình. Có lẽ chính vì sự hung tợn và bề thế của con thác này mà người ta mới gọi nó là Niaraga của Lào. Nghe thì cũng oách đấy nhưng tôi không thích lắm. Cái tên “Hòn ngọc của dòng Mê Kông” nghe hợp lí hơn. Vì ngoài việc thu hút khách du lịch đến tham quan, thác Khone và các lưu vực phụ cận còn là nguồn cung cấp thủy sản quí giá cho cư dân ven bờ, nơi sinh sống của nhiều loài cá nước ngọt quí hiếm, trong đó có loài cá da trơn lớn nhất thế giới – cá tra dầu.
Vậy đó, nếu bạn ưa hoạt động ngoài trời, thích thể thao, không ngại nắng cháy da, lội suối, băng rừng, đi bộ đến rã giò thì đây chính là tour trải nghiệm rất đáng để thử. Với riêng cá nhân tôi, chưa phút giây nào tôi quên kể về nó khi có ai đó hỏi những thứ đụng chạm đến Lào hay những kỉ niệm đáng nhớ trên hành trình đi bờ đi bụi. Sẽ mãi mãi là những ngày hè rực rỡ trong kí ức và một tình yêu bất diệt với dòng Mê Kông mùa nước cạn.
Mũa lũ thì chưa biết, cũng có thể sẽ hết yêu không chừng…
∇∇∇ Một số lưu ý và kinh nghiệm du lịch Si Phan Don ghi nhận được
– Don Det là một trong 03 đảo lớn nhất ở Si Phan Don nằm cách Pakse 118km. Đi xe du lịch cỡ nhỏ mất từ 02 đến 03 giờ. Đường chất lượng rất tốt và khá vắng. Nên lưu lại đây là ít nhất là 03 ngày 02 đêm.
– Có thể mua vé xe từ khách sạn hoặc mua tại bến xe Pakse đều được. Nên đặt vé của ks vì sẽ được đưa đón tận nơi.
– Thường có 02 loại vé: (1) vé 65.000 kips/ người bao gồm cả xe + tàu; (2) vé 55.000 kips chỉ bao gồm xe. Nếu mua vé loại (1) thì khi đến bến tàu, đổi vé đó sẽ lấy được 01 vé lên tàu. Nếu mua vé loại (2) thì phải tự mua thêm 01 vé lên tàu khác trị giá 15.000kips => Mua vé loại (1) lợi hơn. Điểm đổi và mua vé thì xem trong hình đính kèm tại đây.
– Xe sẽ dừng ở bến ở xe, và từ đấy phải đi bộ ra bến tàu. Lượt về thì có thể mua vé đi thẳng tới các điểm du lịch khác mà không cần về ngược lại Pakse. Mua tại bến hay tại các đại lí du lịch trên đảo đều được. Tham khảo bảng giá vé và các tuyến xe tại đây
– Cách lựa nhà nghỉ ở Don Det: đảo có hai dạng nhà, nhà để ngắm bình minh và nhà để ngắm hoàng hôn. Nếu đứng ở bến tàu, lưng xoay về phía mặt sông, thì ở ngã 3 đầu tiên, nếu rẽ phải sẽ là nơi ngắm hoàng hôn, còn nếu đi thẳng sẽ là nơi để ngắm bình minh. Giá thì vô vàn kiểu, bạn có thể lên trên booking.com hoặc các trang đặt phòng khác để khảo giá. Sunset Bungalow của bọn mình ở là 70.000kips/ 02 người/ ngày. Loạt phòng view sông chất lượng lèo tèo, nhưng view đẹp, loạt phòng view vườn mới và nhìn khá hơn. Bonus ông chủ nói được chút tiếng Anh, lại rất hiền lành dễ thương.
– Tour Kayaking Fullday của Lắk bao gồm: Kayak tour + đi phục kích cá heo + đi thăm thác Khone. Giá tour là 180.000kips/ người bao gồm ăn sáng + ăn trưa + thuyền kayak + vé vào cổng thác Khone + hướng dẫn viên. Lưu ý là có nhiều tour kayak fullday khác nhau, có tour sẽ không đi xem cá heo, có tour sẽ không đi thăm thác… nên mức giá cũng thay đổi. Nên kiểm tra cẩn thận trước khi book. Một số tour khác có thể tham khảo tại đây.
– Đi Kayaking tour nhớ mang theo kính râm, mũ (nếu cần) và quan trọng nhất là kem chống nắng, quên món này thì thôi chia buồn cùng làn da của bạn. Mang sandal hoặc dép lào là tiện nhất. Quần áo thì bận đồ gì bạn thấy dễ chịu cho việc ngồi lâu cùng 1 tư thế là được, đề nghị bận đồ rộng rãi hoặc có độ co giãn, hút mồ hôi. Chịu chơi thì quần short + áo bơi như mấy bạn tây cũng ok nốt.
Ảnh và bài: Phương Đỗ
Comments