ĐI BẾN TRE...

Tại sao trong một rừng các điểm đến “hot hit” Phương lại chọn Bến Tre? Câu trả lời rất đơn giản. Là bởi Bến Tre nói riêng và miền Tây nói chung, trong mắt P, luôn luôn “hot”. P có cái nhìn đầy thiện cảm với con người ở miệt dưới này, cũng yêu thích sông nước các kiểu (dù không biết lội). Đặc biệt đồ ăn cũng ngon nữa. Vậy thì chẳng có lí do gì để P không đi. Nhất là khi có con ghệ dở hơi biết bơi, người luôn rỉ rả vào tai tôi mấy câu “Đi Bến Tre đi chị” 🙂 

Ngoài ra còn do bị thằng BFF trong Sài Gòn rù quến. Nó chỉ cần nhỏ một giọt tin nhắn mùi mẫn kiểu “anh muốn uống bia với em quá mà không đi Nha Trang được”. Thế là P book vé máy bay, bay Sài Gòn làm tợp Tiger luôn. Rồi sau đó đón xe bus xuống Bến Tre du hí. Chả kế hoạch gì trước thế mà lại rất vui!!!!

Sau đây mời các bạn cùng đọc kinh nghiệm du lịch Bến Tre của P. Bài được viết theo phong cách có sao viết vậy, biết tới đâu viết tới đó. Đọc tham khảo vui là chính, like share là mười he :mrgreen: 

 

...Ở MEKONG HOME...

P có tổng cộng 04 ngày 03 đêm lưu lại Bến Tre, trong đó 02 ngày đầu tiên dự định sẽ không ở thành phố mà sẽ kiếm một địa điểm xinh đẹp, hữu tình nào đó ở các huyện lân cận để thư giãn và tận hưởng những ngày nhàn.

Sau khi homestay được nhắm trước kín phòng, P buồn hiu hết 30 giây rồi tếch lên booking.com để tìm kiếm một địa điểm khả dĩ khác. Bến Tre có khá nhiều homestay nhưng chẳng được mấy cái vừa mắt P trọn vẹn. Cái nhìn sạch thì không đẹp, cái đẹp thì phòng ở hơi tối. Cái vừa sạch, đẹp, không tối thì lại hơi vô hồn kiểu thế nào ấy. P biết bản thân hơi kén cá chọn canh, cái này vốn dĩ thành bệnh rồi, khó chữa. Mà thật cũng không muốn chữa, nhất là khi đi một mình. Vì đi hai mình thì còn nương theo ý của bạn đồng hành, chứ đi một mình thì cứ chọn cái nào mình thật sự ưng để ở cho sướng thân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tham khảo này nọ các kiểu P chốt Mekong Home – nơi P nghĩ là thỏa mãn bộ bốn tiêu chí: sạch, đẹp, yên tĩnh và có hồn 😈 

Nếu có một cuộc thi trao giải “biển hiệu khiêm tốn nhất” P sẽ ngay và luôn bỏ phiếu cho Mekong Home. Ai đời nơi ở thì rộng rãi, đẹp đẽ nằm trong con hẻm nhỏ xanh mướt mà treo hai cái cái biển hiệu nhìn thiệt muốn lé con mắt. Bảng chỉ dẫn ngoài mặt đường đã bé, biển tên gỗ trên vòm cổng phủ lá xanh rì lại càng bé hơn. Nhưng nhờ vậy mà càng làm P thích nơi này. Kiểu như biết là hữu xạ sẽ tự nhiên hương, không cần rình rang mà người ta vẫn lần mò tìm tới.

Đầu tiên P sẽ kể cho các bạn nghe về cái bungalow xinh đẹp của mình. Có vẻ số P may về đường ăn ở khách sạn nên hay được nâng cấp phòng miễn phí, lần này cũng vậy, từ bungalow thường được nâng lên bungalow lớn loại dành cho ba người với một giường đôi và một giường đơn. Lúc nhận phòng, P hạnh phúc trào dâng và hí hửng như một con hâm chính hiệu. Thậm chí có vẻ hơi phát cuồng vì bên trong bungalow quá dễ thương. Để mô tả P đơn giản dùng các mỹ từ sau: sạch sẽ, thoáng đãng, tối giản, tinh tế, lãng mạn, có gu, và cuối cùng là thoải mái.

Sau một hành trình vất vả, nắng nôi từ Sài Gòn đến Giồng Trôm, một căn phòng mát lạnh, thoang thoảng đâu đó mùi tinh dầu sả chanh tinh khiết là thứ P được đền đáp. Bungalow có cửa sổ bằng gỗ, cửa chính bằng kính nhìn ra vườn; đằng trước có mái hiên, võng treo và trồng thêm ít hoa. Mái bungalow lợp lá dừa, tường gạch, sàn xi măng, giường kiểu nhật ốp ván gỗ dừa, đầu giường treo mấy cái đèn ngủ làm từ gáo dừa, bộ bàn ghế uống trà nhỏ xinh được trang bị bộ dĩa tách cũng làm từ dừa. Nhìn thôi, không cần giới thiệu cũng đoán ra được đang ở xứ Bến Tre!

P thích nhất quả giường ở đây, lãng mạn mà không bị sến do có sự cân đối trong việc décor. Nếu tất cả mọi thứ đều tối giản thì giường, ngược lại, được trang trí rất “điệu” với mùng quây công chúa màu trắng và gối màu đỏ. Kiểu mùng này thoạt đầu tưởng sẽ vướng víu, làm người ngủ cảm thấy khó chịu nhưng thực ra lại rất thoải mái khi nằm. Buổi ngày cái giường ấy nhìn rất dễ cưng, còn buổi đêm nhìn thì rất dễ nổi máu …. 😈 Tối cứ để đèn ngủ màu vàng thật dịu, nằm trong mùng nhìn nhau thôi là đủ chết người. P thật hehehe!!!

Kế tiếp sẽ rất sai sót nếu như không mô tả cái restroom, nó không những rộng, sạch, thông thoáng mà còn làm cho P phải ồ lên vì thú vị. Bạn có bao giờ nghĩ giấy toilet cũng có thể được nâng lên một tầm cao mới bằng việc dùng dây chuối (các bạn ở quê sẽ biết dây này, tức là tước lớp vỏ sần sùi bên ngoài của thân cây chuối để làm dây cột) quấn quanh, sau đó gút thắt một cái nơ nhỏ và điểm vào đó là một bông hoa dừa cạn hái từ ngoài vườn chưa? Ngoài ra, hệ thống bồn rửa mặt bằng đá, vòi sen, robine bằng đồng phong cách cổ điển rất chi là chanh sả. P, vào cái thời điểm nhận phòng ấy, khẳng định ngầm trong đầu rằng: Mekong Home ứ phải homestay, mà là một resort đồng quê “trá hình” dưới lớp vỏ bọc homestay!!!

Mekong Home không quá rộng nhưng đủ để chứa bên trong nó một vườn dừa nước cỡ nhỏ, một vườn rau đủ cung cấp cho bếp ăn hàng ngày và một ao cá con con. P ấn tượng nhất là chiếc cầu gỗ nằm giữa vườn dừa nước dẫn ra khu vực ngắm hoàng hôn nên cứ có thời gian rỗi là lại lân la ra cái cầu ấy. Hết chụp ảnh thì xem dừa, từ lá dừa, thân dừa, rồi hoa dừa, quả dừa. Lần đầu tiên P có nhiều thời gian và gần với bọn dừa nước tới như vậy. Quan sát chúng cả ngày không thấy chán! Dù Nha Trang quê P vẫn có loài cây này, hồi ở SG thi thoảng cũng có gặp nhưng không hiểu sao vẫn hào hứng như mới thấy lần đầu, điều này thật khó giải thích. Cũng như việc P ở biển nhưng chưa bao giờ chán biển và thường xuyên đi du lịch tới những nơi có biển. Thiết nghĩ, việc yêu thích cái gì đó thật sự chưa bao giờ cần lí do!!!

Chỉ có duy nhất một buổi chiều tại Mekong Home nên hẳn nhiên P không thể bỏ qua hoàng hôn trên sông khi mà có một nơi quá đẹp để ngồi thưởng lãm (Còn trước cái quá trình thưởng lãm đó là cả một quá trình ngủ trưa, đọc sách, sống ảo, uống no phè nước dừa mà trong phạm vi vài viết này tôi không thể trưng trổ hết hình ảnh ra khoe được). Khách quan mà nói, đây chưa phải là thứ hoàng hôn rực rỡ nhất P từng được thấy nhưng nó vẫn đẹp và vẫn ghi dấu trong lòng P – ít ra là đến thời điểm này. P vẫn nhớ tiếng xuồng máy chạy ngang qua để rớt lại tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng chim chiều, tiếng nước khua và cả tiếng dạ dày P kêu gọi việc ngưng cái trò lãng mạn này lại đặng đi tắm gội cho kịp bữa cơm với mọi người. Ăn uống vẫn là ưu tiên số một :mrgreen: 

Kể mọi người nghe, lúc đầu khi mới chạm ngõ Mekong Home, một cảm giác quen thuộc nhưng không thể giải thích được nhen lên trong P. Quen thuộc một cách kì lạ, như thể những gì P từng hình dung trong đầu về ngôi nhà tương lai của mình đang xuất hiện tại đây. Cái cảm giác kì lạ ấy cứ bám mãi và rồi tới một ngày nọ, sau khi trở về từ chuyến đi, P phát hiện ra rằng không phải Mekong Home bước ra từ suy nghĩ của mình, mà là P đã từng xem ở đâu đó hình ảnh của Mekong Home, rồi vì quá yêu thích mà đã hình thành trong đầu về việc xây dựng một ngôi nhà như vậy. Điều đó lí giải việc P bị ấn tượng mạnh nên cứ luyên thuyên về cái nơi này trong khi gửi hình cho lũ bạn, chúng nó cứ bảo “cũng đẹp, nhưng không tới mức để mày phát cuồng lên thế”…

“…Đó là giấc mơ về căn bếp mở với bàn ăn hình chữ nhật làm từ gỗ nguyên khối để ở góc nhà cạnh mấy thân chuối cây xanh um. Mái bếp sẽ lợp lá, sàn xi măng, quầy bếp đặt ở giữa thay vì sát tường để nhiều người có thể làm bếp cùng lúc trong cùng một không gian (thật ra ý P là sẽ cùng người đàn ông của mình làm bánh hoặc quấn chả giò, hoặc tỉ như anh có thể giúp rửa rau trong khi P chiên cá mà không bị vướng nhau). Bếp sẽ bày biện đơn giản, nhưng sạch và thoáng (P ghét sự gò bó, chật hẹp). Trang trí thêm vài túi hành, tỏi, một giỏ trái cây và ít hoa hái từ vườn. Chén bát sẽ theo kiểu cổ điển truyền thống của Việt Nam, kiếm đâu đó được cái chạn bếp cũ cũ xưa xưa bỏ vào nữa là vừa đẹp. Ngoài ra cũng thủ sẵn một ít chén đĩa theo kiểu Tây, đề phòng lúc P đổi gió muốn ăn cá hồi áp chảo hay bò sốt tiêu đen và salad Nga…”

Một giấc mơ mà theo P nghĩ là còn khá xa vời nhưng rồi bằng một phép màu nào đó, P chọn Mekong Home, và thế là giờ đây P đang ngồi ngay trong mơ của mình dùng bữa ngon lành, chỉ thiếu mỗi “anh chồng” nữa là đủ bộ. Nghĩ vậy, nên P với tay nhắn vội cái tin, kể lể, kể lể…”

Ngoài nơi ở đẹp, khuôn viên xinh, P còn khá hài lòng với tiết mục ẩm thực tại đây nên giao phó hoàn toàn 02 bữa tự túc là trưa và tối cho cô đầu bếp. Chẳng yêu cầu gì, chỉ tin tưởng “báo cơm” thế là P sẽ có đồ ăn ngon lành nóng hỏi, đúng kiểu miền Tây sông  nước. Khi thì cá kho nước dừa, lúc thì bánh xèo chảo, rồi lại còn gỏi củ hũ dừa, canh chua lá lăng… cái nào cũng thơm ngon hảo hạn khiến P cực kì thích. Bữa nào cũng đánh chén sạch sẽ, không chừa lại xíu nào.

Còn riêng phần uống, P uống luôn nước dừa cho nó sướng miệng. Uống hàng ngày, sáng uống, trưa uống, xế chiều uống, tối cũng uống. Nói chung trong 02 ngày dưới đó một mình P uống đâu tầm 06 trái dừa, và khi tính tiền cô nàng quản lí…miễn phí cho hết. Chắc tại P đẹp chăng hahaha ôi P thích cái ý nghĩ này quá mọi người ạ!!!!

Ngoài ra, buổi sáng cuối cùng, mấy anh chị ở MeKong Home còn chìu P mà đi hái về một buồng dừa nước to tổ chảng, rồi chặt từng trái từng trái cho P múc bỏ vô li, trộn chung với đường cát và đá ăn mập mặt luôn. Thiệt sướng thân hết sức.

Mekong Home có trang bị xe đạp cho khách lưu trú chạy vòng vòng chơi nên P cũng tranh thủ lấy lượn một tí. Bận đầm, đội nón lá, đạp xe đạp đi ngắm dừa thú vị lắm chứ tưởng. Nhờ vậy P mới biết người ta đào những con lạch nhỏ hai bên hàng dừa để dẫn nước vào nuôi cây, hàng năm còn vét bùn dưới đó đắp lên be bờ nhằm cung cấp thêm phù sa và dưỡng chất. 

Đó, kì nghỉ 02 ngày 01 đêm của P ở Mekong Home vỏn vẹn chỉ có vậy hoy. Quanh quẩn ăn, ngủ, đọc sách, đạp xe và tám chuyện với mấy anh chị, cô chú làm việc trong này. Trước khi về cô làm phòng cổ còn nói khi nào lấy chồng quay lại đây trăng mật, cổ sẽ để dành phòng đẹp nhất cho P. Thiệt, hổng nỡ đi luôn…

  • Link kiểm tra giá và đặt phòng: https://bit.ly/2YYKnMt
  • Giá phòng bao gồm: lưu trú 01 đêm/ 02 người + bao gồm ăn sáng
  • Ăn trưa và ăn tối: 200.000đ/ người/ 01 bữa ăn (thực đơn do Mekong Home tự chọn và nhà hàng không phục vụ nếu không đặt trước. Tối sau khi ăn tối xong sẽ được ngâm chân với nước ấm nấu từ cây lá trong vườn, rất đã)
  • Di chuyển: Từ Bến Tre đến Mekong Home đơn giản nhất là đặt Grab hoặc xe ôm/ taxi. Đi xe bus không  hiệu quả, chậm hơn mà cũng tốn tiền tương đương (đã thử hehehe)

... ĂN ĐUÔNG DỪA

Rời Mekong Home, P trở lại thành phố Bến Tre tiếp tục thong thả sáng café, trưa đi dạo và chiều tối ăn hàng, đợi đủ đội hình rồi dẫn nhau làm một chuyến ngao du khắp từ cồn Long – Lân – Quy – Phụng (hay còn gọi là tour du lịch Tứ Linh). Giá tour này khá rẻ, và có nhiều hoạt động thú vị đối với cá nhân P bao gồm:

  • Tham quan xưởng làm kẹo dừa truyền thống và mua sắm các sản phẩm làm từ dừa;
  • Đi xe ngựa dọc những con đường làng rợp bóng cây;
  • Thưởng thức tiệc trái cây theo mùa, uồng trà mật ong và thưởng thức đờn ca tài tử; 
  • Đội nón lá ngồi xuồng chạy trên những con rạch nhỏ;
  • Ghé cồn Quy dùng cơm trưa ăn đặc sản;
  • Ghé còn Phụng xem câu cá sấu và chơi các trò chơi dân gian.

Ngoại trừ hoạt động cuối cùng bên Cồn Phụng P không mặn mà cho mấy ra thì P thích tất cả những cái còn lại. Và từ thích sẽ thành rất thích nếu như tour cho nhiều thời gian hơn để trải nghiệm thay vì mỗi thứ chơi một tí kiểu rất chi chớp nhoáng: ghé xưởng kẹo chớp nhoáng, đi xe ngựa chớp nhoáng, nghe đờn ca tài tử chớp nhoáng. Buồn nhất là cái đoạn chèo xuồng, trời ơi cái con rạch nó đẹp gì đâu mà cô chèo xuồng mới chèo đâu vài nhát cái cổ không chèo nữa, cổ nổ máy cho xuồng chạy bạch bạch đâu vài phút là ra tới sông lớn luôn. Buồn hiu hắt, chẳng thà nâng giá tour lên tí rồi cho khách thêm thời gian trải nghiệm thì tốt biết mấy. Thiệt, tiếc ngẩn ngơ!!!

Túm lại, quãng thời gian mà chúng P thảnh thơi nhất trong tour này, không bị hdv kéo đi ào ào đó chính là lúc ghé cồn Quy dùng cơm trưa. Bọn tôi P một con cá tai tượng chiên xù (cá này phải ăn con cỡ trung trở lên, bé quá nó khô lắm, chả có thịt mấy) cuốn bánh tráng, một kg (hay nửa kg chi đó) tôm càng xanh (cũng phải ăn con cỡ từ trong hình trở lên mới đã hahaha), gỏi củ hũ dừa (củ hũ dừa tươi bao giòn ngon luôn) và thêm 02 con đuông dừa ngâm mắm. Cả 03 món kia P đều từng ăn rồi, chỉ riêng con đuông là mới ăn lần đầu. Lẽ ra để giữ gìn hình ảnh thục nữ, P nên gọi đuông chiên bơ hay gì đó thay vì ăn đuông sống thế này. Nhưng thôi, tôi tự nhủ mình không phải thục nữ và không có hình ảnh để giữ gìn, nên cứ gọi cái muốn ăn và ăn thôi.

Đuông dừa ở đây bán 35k/ con (đắt nhờ), mỗi con dài có một đũn, nhích qua nhích lại trong đĩa nước mắm mặn dằn thêm tí ớt đỏ trông khá buồn cười (yếu bóng vía sẽ bảo là thấy hơi kimh hehe). Đầu nó có màu nâu cánh gián, với hai cái nanh nhỏ nhỏ trông có vẻ cứng nhưng khi ăn thì nó giòn và béo. Dân bản địa ngồi cùng bàn chỉ cho bí quyết là phải để đuông uống nước mắm lâu lâu một chút cho nó ngất ngất đi, rồi khi bỏ vô miệng thì phải ăn cái đầu con đuông trước để nó không kịp dùng hai cái nanh nhỏ làm đau bạn, tiếp sau thì ăn những phần còn lại hehe. Thực ra con đuông cũng thú vị các bạn ạ, mỗi tội chúng ta cần vượt qua cái cảm giác lúc bỏ nó vào miệng mà nó vẫn còn ngo ngoe, lúc này là đáng sợ nhất. Lưỡng lự tí thôi là có khả năng trào ngược ra ngay 😈 😈 

  • Giá tour Tứ Linh: 250.000đ/ người (nhóm 03 người)
  • Giá tour không bao gồm: chi phí ăn trưa trên Cồn Quy và các chi phí cá nhân khác

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DU LỊCH BẾN TRE KHÁC

** ĂN UỐNG: đi chơi là phụ, ăn là chính nên dù ngắn ngủi cũng lân la được vài hàng quán ngon nghẻ sau, mạo muội chia sẻ với mọi người:

  • Hủ tiếu Trang: bán đủ loại hủ tiếu xương, gà, bò viên hoành thánh. Ai muốn phở có luôn. Hủ tiếu ngon, một tô to đùng như trong hình có mỗi 20 nghìn hàng quán lại rộng và sạch. Quán nằm đối diện số 259  đại lộ Đồng Khởi.
  • Hủ tiếu Pate: có miếng pate ăn lạ miệng, sáng ra đây quất một tô cũng thỏa mãn lắm nha. Địa chỉ 226/1A Đường 30 Tháng 4.
  • Tiệm ăn Trương Ký: trời ơi bán cơm và đồ ăn siêu đã luôn, menu quá trời món, nhìn cái nào cũng muốn ăn hết. Cá kho tộ ngon nức nở, canh rau ngót đúng kiểu ăn tới đâu thỏa mãn tới đó; nghêu xào ngồng tỏi thơm ngọt quá trời. Muốn ăn cơm ngon thì tôi nhiệt liệt giới thiệu quán này nha. Địa chỉ 517B3 đại lộ Đồng Khởi.
  • Lẩu cua đồng và các món nhậu: món náy P ăn bên Lẩu Dê Út An. Cũng ok nhưng ăn xong bị mỏi người, chắc do bỏ nhiều bột ngọt quá. Quán này ở 98 Đồng Văn Cống, Bến Tre.
  • Cơm tấm gà Dì Tư: ăn sáng, khá ổn. Quán có từ lâu đời truyền từ mẹ sang con, gần chợ Lạc Hồng, cái này chắc chỉ dân địa phương mới biết.
  • Kem xôi dừa, xôi mít, rau câu trái dừa…: ăn buổi tối ở khu Sao Mai chợ Phường 7. Đồ ăn ngon, rẻ, chủ quán dễ thương, ăn no căng bụng luôn và vẫn thòm thèm muốn ăn tiếp.

** ĐI LẠI: Từ Sài Gòn xuống Bến Tre P đi xe Thịnh Phát. Lượt đi ra nhà xe ở 25A Sư Vạn hHạnh, phường 9, quận 5, Tp HCM (028 38303042).  Lượt về xe đón P trên đại lộ Đồng Khởi (82A khu phố 2, đại lộ Đồng Khởi, 0275 3561 561). Cả hai lượt P đều book vé qua điện thoại, thủ tục rất đơn giản. Xe 29 chỗ, sạch, có máy lạnh, tài xế chạy cẩn thận. Giá vé 70.000đ/ lượt

** VUI CHƠI: Ngoài tour Tứ Linh và nghỉ dưỡng ở Mekong Home, P còn dành thời gian để đi cà phê sáng ở quán có tên là Vườn Hồng (279C2 Hùng Vương). Nơi đây qui tụ rất nhiều loại hồng đẹp hàng nội lẫn hàng ngoại, thân leo hay thân gỗ đều có. Tham quan Nhà Bảo Tàng Bến Tre (146, đường Hùng Vương) – nơi có một khuôn viên rộng lớn mát mẻ và một tòa nhà kiến trúc thời Pháp cổ kính. Vào đây tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu các thông tin về cây dừa Bến Tre cũng khá thú vị. Nếu muốn đi các khu du lịch sinh thái thì các bạn có thể tham khảo kdl Hạ Thảo hoặc Quê Dừa.

** LƯU TRÚ: Sau khi từ Giồng Trôm về lại Bến Tre P dự định ở ks Huỳnh Thảo (xem giá cả và hình ảnh tại đây: https://bit.ly/2Mc6I5R ) vì đây là cái mới và đẹp nhất trong số các khách sạn tại có trên booking tại thời điểm đó. Nhưng sau tự dưng dở thói…tiếc của nên không ở, đổi qua ở Mekong Hotel & Restaurant (xem giá cả và hình ảnh tại đây: https://bit.ly/2MbNayw) nói chung rất là chán, được mỗi cái rẻ và nằm ngay trên đại lộ Đồng Khởi, xe đi ngang đón về luôn.

Bản quyền nội dung & hình ảnh được bảo vệ bởi DMCA. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng dưới mọi hình thức

TAGS