Puttalam, Kalpitya nằm cách thủ đô Colombo 165km về hướng bắc, nơi thường được dân du lịch nhắc tới trong thời gian gần đây nhưng một địa điểm lí tưởng dành cho những ai đam mê bộ môn Kitesurfing – lướt ván diều, Windsurfing – lướt ván buồm và Diving – lặn biển. Còn trong mắt tôi, Kalpitaya chỉ đơn giản là “nhà”, nơi tôi có những buổi chiều yên bình ngắm mặt biển dát vàng lóng lánh dưới ánh hoàng hôn hay đi bắt thật nhiều những con sò múp míp để làm thức ăn cho bữa tối. Là nơi tôi có đủ thảnh thơi để đi dạo khắp vườn dừa rồi ngồi hóng hớt xem mấy người làm vườn dọn dẹp, cắt tỉa chúng. Nơi tôi chỉ cần lo ăn và ngủ, còn những việc còn lại đã có bạn tôi lo  😎

Alex đón chúng tôi ở bến xe Kalpitya lúc hơn 4h chiều bằng con xe 12 chỗ mà chàng ta cùng cô bạn gái đã dùng để đưa tôi đi dạo quanh Colombo trong những ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này. Gặp lại cả xe cả người khiến hai đứa mừng vui hớn hở. Cô kia thì mừng vì được gặp lại người yêu, tôi mừng vì sẽ không phải mài đít trên xe bus chợ thêm một lần nào nữa. Giờ có xe riêng, tài riêng kiêm hướng dẫn viên riêng thì đi đâu làm gì cũng tiện.

Có thể nói, Kalpitya là phần tôi nôn nóng để viết nhất trong sesires 10 ngày trải nghiệm Sri Lanka của mình vì tôi muốn dùng nó như một lời cảm ơn chân thành để gửi đến Huyền và Alex, hai con người đã giúp tôi rất nhiều trong suốt chuyến hành trình đầy gian nan nhưng vô cùng thú vị này. Tự biết bản thân không phải một đứa dạn dày kinh nghiệm du lịch, nên những sự hỗ trợ đó với tôi mà nói, là vô cùng quí giá. Cảm thấy mình cực kì may mắn vì dù gặp nhau ở Việt Nam hay Sri Lanka thì tôi lúc nào cũng được hai người họ đối đãi như thượng khách.

Những ngày ở Kalpitya, tôi dành hầu hết thời gian để tận hưởng gió trời, ăn hải sản và uống đẫy nước dừa ở Puttalam, nơi hai người bạn của mình đang làm việc trên một mảnh đất dự án rộng rất nhiều hecta và hứa hẹn sẽ trở thành một khu resort qui mô dành cho những du khách ưa thích bộ môn Kite Surfing hay còn gọi là lướt ván diều. Vào thời điểm ghé thăm, khu dự án gần như chưa xây dựng gì ngoài hai gian nhà nhỏ quay mặt ra phía hồ nước mặn Kalpitya (Kalpitya Lagoon). Còn lại mọi thứ đều nguyên sơ như nó vốn có.

Tôi vẫn thường nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng thanh bình đó với một sự nuối tiếc pha lẫn thèm thuồng. Những buổi sáng sớm được đánh thức bởi ánh mặt trời chói chang len qua khung cửa kính, chỉ cần dẹp bỏ chút lười biếng và ngái ngủ để nhỏm người dậy mở toang cánh cửa ấy ra là có ngay một thiên đường với biển xanh lóng lánh chạy dọc theo một khu vườn bạt ngàn những cây dừa có thân cao gấp ba lần thân người, tán vàng óng ả.

Nấu vội một bữa sáng chay tịnh với nui và rau củ rồi bê một tô ú nụ ngồi ngây người ở bậu cửa, vừa xúc, vừa nhai vừa thưởng lãm cảnh lũ lừa đang men theo dãy hàng rào kẽm gai sát mép nước để kiếm ăn. Tôi thật rất thích ngắm tụi nó, lúc nào cũng từ tốn, chậm rãi, sống tự do tự tại, muôn vẻ an nhàn. Nhưng khổ nỗi bọn bạn tôi lại ghét chúng vô cùng. Vì đám lừa ấy vẫn hay nửa đêm khuya khoắt lén chui qua một đoạn rào bị hỏng lẻn vào khu đất ăn sạch đám rau ria bạn tôi cố công trồng. Xỏ lá hơn, chúng nó đôi khi còn gõ cửa lúc đêm hôm làm chúng tôi sợ chết khiếp.

Mở cửa ra là thấy biển

Tôi cũng thường nghĩ về những đồng cỏ cháy cao ngang bắp chân người và những hoàng hôn dát vàng mặt hồ Kalpitya! Vào những buổi chiều như thế, khi gió thổi đầy đồng, mùi nước biển mặn chát đang kết tinh trong những ruộng muối len trong không trung, những vạt cỏ vàng ngả nghiêng va vào nhau nghe xào xạc. Ở phía xa hơn, những tán cọ vươn lên cao mãi, in cái bóng thon nhỏ với những tán lá bù xù trên nền trời tranh tối tranh sáng đầy ma mị, hắt lên phía đằng sau là cái mặt trời con con đỏ rực đang từ từ chìm dần. Tôi thích mê đi được cái chốn bồng lai tiên cảnh này, sau này về già thú thật chỉ mong có một chốn dung thân như thế.

Vào những hôm trời nhiều gió, mặt hồ sẽ phủ đầy những cánh diều khổng lồ của dân chơi Kite Surfing. Vì địa thế vô cùng thuận lợi nên Kalpitya Lagoon đang dần trở thành địa điểm lí tưởng cho dân chơi bộ môn này tụ về, kéo theo là sự xuất hiện của các Kite Surfing Center, resort nghỉ dưỡng, homestay… Tôi thì bánh bèo, sức khỏe yếu kém, không chơi được là cái chắc rồi nhưng cũng hay hóng hớt. Cứ xế xế, sau khi ăn no căng bụng, tôi lại lấy cây đi chọt dừa, rồi nhờ Alex khoan 1 lỗ vừa vặn với cái ống hút, sau đó bê nhau ra chỗ khu nhà tứ giác có lót sàn gỗ, nằm phởn phơ hóng gió, uống nước dừa, ngắm trai chơi Kite Surfing. Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác êm đềm nhởn nhơ như thế. Giờ nghĩ lại, thật muốn dọn đồ qua đó ở luôn.

Buổi chiều đầu tiên, bọn tôi nầu đồ ăn Việt. Alex không ăn các loại gia vị như bột ngọt, bột nêm, nhà cũng không có nước mắm – gia vị sở trường của tôi, nên mọi thứ khó vô cùng. Cuối cùng hên sao mua được một chai dầu hào ở tiệm tạp hóa gần đấy. Mua thêm được ít củ quả ở sạp rau nhỏ nhỏ rồi ghé qua chợ cá, hí hửng lựa lựa chọn chọn rồi vác về một em thật tươi, thật to với cái giá rẻ òm. Tôi giao hẹn trước, tôi chỉ nấu thôi, chứ còn con cá và chén bát hậu ăn uống là tôi giao Huyền tuốt. Tôi không giỏi làm cá, nhất là những con to, và tôi càng không giỏi rửa bát, vì tôi lười. 

Xà quần một hồi cũng xong cơm xong canh, thơm ngon phải biết. Tôi thiệt phục mình, hí hoáy tí mà có cơm trắng thơm lừng (tự nấu bằng bếp ga), với một nồi canh chua cá nấu với lá me non. Dọn ra ba đứa ăn mãi không hết con cá nên cuối cùng phải nhờ tới con mèo ốm đói của hai đồng chí kia thanh toán dùm.

Buổi chiều ngày thứ hai thật sự là một trải nghiệm vô cùng thích thú và đáng nhớ khi Alex và Huyền dẫn tôi ra bờ biển gần một khu resort để bắt sò. Lúc đầu quả thật tôi hơi nản, vì bắt mãi chẳng được mấy trong khi hai đứa kia đưa tay xuống một cái là hốt lên tận mấy con một lượt. Sau tầm 30 phút học hỏi kinh nghiệm hai bậc tiền bối thì tôi cũng bắt được cho mình kha khá sò. Khi này niềm đam mê bắt sò lấn át luôn niềm đam mê tắm biển, nên mặc kệ ai tắm kệ ai, tôi cứ bắt sò, dù sao sóng đánh lên đánh xuống ướt hết đồ thì khác gì tắm biển, lại còn có sò.

Tôi thích ăn hải sản nên máu tham nổi lên, bắt mãi bắt mãi. Mà các bạn không tưỏng tượng được đâu, sò nhiều lằm cơ, nhiều khi chỉ cần một đợt sóng đánh lên, tôi chỉ cần kiên nhẫn đợi cho nước rút đi kéo theo lớp cát bề mặt, là vô số những con sò múp míp sẽ lộ nguyên hình nằm phơi thây ra đấy. Công việc lúc này chỉ là nhanh thật nhanh nhặt lấy và bỏ vào thùng trước khi bọn chúng kịp tẩu thoát vào lớp cát kia thêm lần nữa.

Với chiến lợi phẩm sau một buổi chiều lăn lộn, chúng tôi lại có thêm một bữa tối hải sản no nê với sò xào cải thìa, sò nấu canh chua bắp chuối nêm lá é đồng hái được ở một mảnh đất trống gần bãi biển, salad dầu dấm và mực xào chua ngọt thiệt ngon. Tôi cứ thắc mắc mãi là dân Sri Lanka ăn chay hay như nào mà thịt thà thấy bán rất hạn chế, hải sản tươi ngon thì bán thẳng cho resort hay nhà hàng, còn nghêu sò ốc hến ú ụ ra thế kia mà không ai thèm bắt, phải chỉ ở VN thì…chắc sạch sẽ từ mấy kiếp rồi.

Đấy những ngày cuối cùng của tôi ở đất Sri Lanka bình thường như thế đấy. Ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi đi lòng vòng ngắm cảnh, đi bắt nghêu sò, nấu ăn…Hay tiện tay giặt nhanh cái áo rồi mang ra phơi trên cái dây phơi làm từ sợi dừa. Tôi thích cực cái hình ảnh đó, cứ thấy đáng yêu thế nào ấy. Vì thấy đáng yêu thế nên tôi mới đi giặt đồ chứ thực ra quần áo vẫn còn đủ đến khi về tới VN. Rõ hâm đơ, nhờ !

Rảnh rỗi hơn nữa thì mang máy ảnh ra hí hoáy chụp choạt, được nhiều hình đẹp lắm, chủ yếu về cây cỏ, về quang cảnh thanh bình ở chốn này. Ưng nhất là những chiếc toubin khổng lồ mà người ta đầu tư để làm điện từ sức gió, nhưng mãi mà không bắt được cái ảnh nào hay hay. Bù lại là những shot ảnh dễ thương về hoàng hôn trên mặt hồ, vườn dừa, hay những khu rừng ngập mặn nằm sát biển. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn lại những cái ảnh ấy, cứ thấy như thể mình vẫn đang ngồi ở băng ghế sau của chiếc 12 chỗ, tay lăm lăm máy ảnh chực chờ những khoảnh khắc hay ho rồi snapshot, tai thì dỏng lên nghe hai hướng dẫn viên bất đắc dĩ thuyết minh, thi thoảng lại cùng nhau cười ồ hay tranh luận gì đó thật sôi nổi.

Vào những lúc nhớ nhung như thế, tôi lại tiện tay bật Fb messenger lên, nhắn cho Huyền một cái tin vô thưởng vô phạt kiểu nhớ Sri Lanka, hay bao giờ thì về, nhiều khi khùng khùng thì lại là chúng mày cưới đi cho chị còn đi Sri lanka ăn cưới… Rồi một ngày nọ cô nàng ấy khoe trên tay chiếc nhẫn, nhắn tin bảo chị ơi bọn em kết hôn rồi. Sang tết em về làm cái lễ ra mắt họ hàng ngoài bắc, chị rảnh ra chơi với bọn em. Khi nào cưới bên Sri Lanka em sẽ báo, chị bay sang em cho chị vẽ Henna tẹt ga, bận saree 24h 7 ngày. Nghe tin mà mừng hết biết. Cuối cùng cũng có đứa hốt đi 😉

Biết tôi còn nặng nợ, nàng ta thỉnh thoảng vẫn tin nhắn cho tôi tình hình bên ấy. Hôm trước còn bảo hồ mùa này nước trong veo lại có nhiều cá heo, cái đồng cỏ cháy mùa hè rồi giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là một lứa cỏ xuân xanh tốt, nở đầy bông trắng muốt. Bọn lừa thì vẫn thỉnh thoảng len lén chui vào vặt rau vặt cỏ của nàng. Nàng giờ không còn là dân thị thành Colombo nữa rồi mà đã trở thành nông dân chân phèn Kalpitya chánh hiệu. Uh tháng hai này nàng về, tôi sẽ bay ra quê nàng ở tận Ninh Bình để tiếp tục được nàng và chàng đối đãi như thượng khách, để đánh tiếng hỏi xem quanh khu nàng ở bên ấy có anh Kite Surfing Instructor nào còn ế vợ mà muốn rước con gái Việt Nam thì đăng kí cho tôi một suất. Tôi khăn gói quả mướp tôi sang ahihi

Bản quyền nội dung và hình ảnh được bảo vệ bởi DMCA. Vui lòng không sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức

TAGS