Nằm cách Kandy 72km, Dambulla là một thị trấn khá lớn, nơi được xem như “chợ đầu mối” chuyên phân phối rau củ và các mặt hàng nông sản đi khắp cả nước. Nhưng đó không phải là thứ giúp nơi này trở thành một địa danh nổi tiếng. Trên bản đồ du lịch Sri Lanka, cái tên Dambulla gần như gắn liền với Chùa Hang (Cave Temple hay Golden Temple) – di sản văn hóa được Unessco công nhận vào năm 1991.
CHÙA HANG - CAVE TEMPLE
Nếu quỹ thời gian và ngân sách rộng rãi hơn, tôi chắc chắn đã không phải quá đau đầu khi cứ cầm lên đặt xuống, bỏ vô rồi lại bỏ ra gần chục lần các địa điểm cần đi. Tất cả cũng chỉ bởi Sri Lanka có quá nhiều thứ khiến tôi mê mẩn nhưng kì lạ thay Dambulla không nằm trong số đó. Thế mà không hiểu sao vào phút chót, tôi lại gạch bỏ tên một địa danh khác và thay vào đó là Dambulla. Chắc là vì cái Chùa Hang (Cave Temple) – di sản văn hóa được Unessco công nhận vào năm 1991. Nói thật, tôi không thích chùa chiền, đền đài, lăng tẩm lắm đâu, nhưng cứ phải đi cho biết. Dẫu gì thì Dambulla cách Kandy cũng chẳng mấy xa, tranh thủ sáng đi chiều về vẫn được.
Nằm cách Kandy 72km, Dambulla là một thị trấn khá lớn, nơi được xem như “chợ đầu mối” chuyên phân phối rau củ và các mặt hàng nông sản đi khắp cả nước. Nhưng đó không phải là thứ giúp nơi này trở thành một địa danh nổi tiếng. Trên bản đồ du lịch cái tên Dambulla gần như gắn liền với Chùa Hang (Cave Temple hay Golden Temple) một ngôi chùa được xây dựng bên trong những hang đá rộng lớn với hằng hà sa số những bức tượng phật lớn nhỏ cùng những hình vẽ, điêu khắc tỉ mỉ, cầu kì trên tường và trần của hang động.
Người ta đếm được tại đây có cả thảy 05 hang với 153 bức tượng phật, 03 bức tượng về các vị vua của Sri Lanka, 04 bức tượng thần và nữ thần. Các hang động này còn được gọi là các phòng thờ (shrine room) và được xây dựng vào các mốc thời gian khác nhau, trong số đó hang thứ 05 được xem là có ít giá trị lịch sử nhất vì được xây dựng sau cùng.
Để có thể hiểu hết ý nghĩa và giá trị lịch sử của điểm tham quan này, du khách có thể thuê hướng dẫn viên tại chỗ để đi theo thuyết minh. Hai đứa chúng tôi keo kiệt nên không thuê ai hết, chỉ lẵng nhẵng bám theo một nhóm du khách người Châu Âu đang đi cùng với một bác hướng dẫn viên tóc đã lơ thơ bạc nhưng phong thái thì chuyên nghiệp vô cùng. Vì nghe thuyết minh theo dạng ăn theo, nên chữ được chữ mất, chưa kể lịch sử và ý nghĩa của 04 cái hang đầu tiên vô cùng hoành tráng và rối rắm, lại toàn từ ngữ chuyên ngành, nghe lúc đó thì còn nhớ chứ ra về bước qua khỏi ngạch cửa vấp cái bông sứ trắng rụng trước sân chùa là quên sạch. Lần sau rút kinh nghiệm, sẽ mang theo cái máy ghi âm…
Lúc đầu tôi cứ đinh ninh Chùa Hang sẽ nằm đâu đó dưới đất cơ, hí hửng lắm vì nghĩ chuyến này sẽ nhẹ nhàng tình cảm, không phải tốn nhiều mồ hôi công sức. Ai mà dè lúc tới nơi thấy nó nằm tít trên đỉnh tháp đá cách dưới này tận 160m. Leo lên leo xuống hai bận là thở phì phà phì phò.
Trên đường leo thích nhất là dừng chân chơi với bọn khỉ rồi nhìn tụi nó bắt chí cho nhau, thử trả giá cái quần alibaba với anh bán hàng rong, hay mỉm cười chào cô nàng có nước da đen bóng đang mời chào du khách mua bông lily tím lên dâng phật… Ai ai nhìn cũng hiền lành, dễ thương, lại hay e thẹn hí hí.
Chùa Hang lúc trước có bán vé vào cổng dành cho du khách, cỡ 15$ nhưng gần đây thì qui định này được bãi bỏ. Du khách đến viếng chùa không phải trả bất cứ khoảng phí nào nữa, trừ phần tiền nho nhỏ trả cho mấy anh ngồi giữ dép và tiền đi WC nếu có nhu cầu “hái hoa” hay “đi tàu vũ trụ”.
Để đến được Cave Temple, chỉ cần ra bến xe bus (có nhiều bến xe bus ở Kandy, nên nói rõ là đi đâu để tài xế chở đến đúng bến), kiếm một cái xe có treo bảng đi Dambulla rồi leo lên là được, giá đâu cỡ 100 ruppee/ người/ lượt thôi hà. Chùa nằm ngay ngoài mặt đường đối diện một cái công viên xanh ơi là xanh, xe bus thả xuống phát là tới nơi luôn. Đường đi từ Kandy tới đây thì rất chi là đẹp nên đừng có ngủ, ráng thức mà ngắm vì có những đoạn như trong cổ tích, khi cổ thụ hai bên đường ngã đầu vào nhau đan thành chiếc vòm màu xanh lá và biến con đường thành một đường hầm loang lỗ nắng. Đẹp ngất ngư 🙂
VƯỜN GIA VỊ VÀ THẢO DƯỢC GRAND REGENT
Theo kế hoạch sau khi viếng chùa xong chúng tôi sẽ đón bus quay lại Kandy để khám phá thêm thành phố nhộn nhịp này, nhưng cuối cùng lại trót bị mắc kẹt bởi lời chào mời của mấy anh tuk tuk đứng trước cổng chùa rằng sẽ chở hai đứa đi tham quan nào hồ, nào vườn cây gia vị và thảo dược của người bản xứ, rồi có cả massage nữa, nghe hấp dẫn quá. Thành ra lại tặc lưỡi, lỡ goy, chơi luôn, biết bao giờ quay trở lại 🙂
Cái hồ mà anh chàng lái tuk tuk chở bọn tôi đến cũng khá xinh, nằm ngoan dưới cái nắng gắt của buổi trưa mùa hè miền trung hừng hực nóng. Một nửa măt hồ phủ kín cây cỏ nước và sen trắng, tuy chỉ có lác đác vài bông đang nở nhưng nhìn đã đẹp lắm rồi. Ai may mắn đi đúng mùa sen rộ thì chắc là thích lắm. Nửa mặt hồ còn lại nước xanh trong, dờn dợn sóng theo từng con gió thổi ngược về phía bờ. Những khoảnh khắc yên bình như thế này ở Sri Lanka thật là thích và có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu vì mọi thứ ở đây vốn dĩ cứ nhẹ nhàng thế, không quá xô bồ, hay hối hả. Người và thiên nhiên cứ thế hòa thuận sống, chả ai giết ai. Sang đây bạn sẽ thấy chó chạy đầy đường không ai thịt, khỉ đu từ cây này sang cây khác chả ai bắt, quạ bay tứ tung ị lên cả đầu người cũng không được đuổi đi, lừa vô tư chạy nhảy khắp xóm rồi nhởn nha vào vườn dân ăn rau ăn cỏ cũng không ai được giữ, cây muốn chặt cũng phải xin phép hẳn hoi mới được… Người ta cứ bảo Sri Lanka vừa xong nội chiến, đất nước còn nghèo, lạc hậu chẳng có gì hay. Thế mà sang đây, tôi học được nhiều điều, học từ sự văn minh trong cách sống và hồn hậu trong tấm lòng của người dân đảo ngọc.
Sau khi dừng chân hóng mát tại hồ, chúng tôi cùng anh tuk tuk thẳng tiến đến vườn cây gia vị và thảo dược của một hộ kinh doanh gần đấy có tên là Regent. Anh chàng quản lí đón chúng tôi với vẻ mặt khá hồ hởi sau khi trò chuyện gì gì đó với chàng tuk tuk lái xe (chắc hỏi xem hai đứa nhà quê tụi tôi có phải khách sộp không hehe) rồi dẫn đường ra khu vườn gia vị.
Vườn cây thì khá rộng, nhìn hút mắt nhưng khu vực tham quan thì hơi bé và đa số các cây gia vị, thảo dược ở đây đều được bọn tôi đoán trúng khi anh chàng ấy chơi trò đặt câu hỏi. Chẳng phải giỏi giang gì nhưng mấy cây này giúng ở Việt Nam nên chả mấy lạ lẫm như nha đam, me, hồ tiêu, gừng… Ngoài ra có một số cây khác tôi mới thấy lần đầu ở ngoài nhưng dựa vào mùi có thể đoán được như quế, cây curry, cây vani…
Nói chung cái vườn không ấn tượng mấy, nhưng cái khiến tôi ngưỡng mộ là cách họ làm du lịch từ những thứ tưởng như rất bình thường. Từ các loại cây này, họ chế biến ra thành trà gia vị, uống vào có vị cay và ấm phảng phất hương thơm của quế, rất tốt cho dạ dày. Những li trà mẫu nóng hổi này được mang ra mời khách ngay từ đầu buổi tham quan, uống vô xong ai ai cũng nhiệt tình hỏi xem nó là gì. Rồi từ sự tò mò đó, người ta mới bắt đầu giới thiệu từng thành phần cũng như giải thích công dụng của chúng. Rồi từ những nhánh nha đam (hay còn gọi là lô hội – Aloe vera) họ sản xuất thành một loại kem dưỡng da thơm lừng và không gây nhờn rít, bôi tới đâu mịn tới đó và để sẵn sample ngay bên cạnh để tiện quảng bá cũng như cho khách tham quan dùng thử.
Sau cùng, chúng tôi còn được miễn phí 15p massage đầu với các loại dầu massaage/ kem masage (có mùi như mùi dầu cù là í, nhưng nhẹ hơn) do chính họ làm ra cũng từ cái vườn kia luôn. Trời ơi, phải nói sung sướng dã man, cứ tưởng là massage đầu thôi, ai dè còn được massage cả vai, cả lưng rồi cả tay nữa, gần 30 phút ấy. Thật chứ lúc đó mà bắt tôi trả tiền tiếp để massage toàn thân chắc tôi cũng chịu. Nhưng kẹt nỗi mấy anh kỹ thuật viên massage lại là nam, nên đành ngậm ngùi không dám hỏi hí hí.
Ôi, thề là cái anh massage cho tôi tay nghề hơi bị chuẩn luôn, lực vừa phải, không quá nhẹ, không quá mạnh, cứ êm như ru. Thêm mùi kem massage cứ the the xông lên mũi, lên mắt nên cứ lim dim tận hưởng. Giữa chừng mở mắt dậy thấy ảnh đang trân trối nhìn mình, mắc cỡ quá nên cười cái rồi nhắm mắt enjoy tiếp. Giữa cái vườn xanh xanh, có gian nhà xanh xanh, có hai anh bận áo xanh xanh đang cúc cung phục vụ hai chị em. Thích quá thể
Mà nói là free dzậy hoy, chớ ai mà massage xong quẩy đít đi luôn được, tips cho mấy ảnh đàng hoàng. Mà đúng là cái trò massage thần thánh này đã dụ dỗ được một đứa keo kiệt như Phương xì tiền ra mua cái lọ kem massage có mùi dầu cù là kèm với bịch trà gia vị. Mà cũng không có dễ mua đâu, đắn đo suy nghĩ bạc cả tóc, trả giá cân não lắm, mất hẳn mấy cái nếp nhăn ý chứ.
Hàng hóa của họ vừa nhiều loại, cái nào cũng được quảng cáo tốt đủ đường (phát hẳn một tờ giấy ghi công dụng từng cái nhá), thích lắm nhưng bị cái niêm yết giá trời ơi quá, toàn giá tính bằng đô Mỹ thôi, xám hết cả hồn…Thành ra cuối cùng mua mỗi có hai món thôi dù nhìn cái gì cũng ưng, nhất là lọ kem lô hội…
Đó, vậy đó, đi Dambulla mà không có bị ngả nghiêng vì cái chùa Hang, mà lại phát mê mấy anh massage ở vườn dược liệu. Đúng là ở đất Phật mà tâm không có tịnh nà. Nhưng biết làm sao được, nữ còn trần tục lắm, thích massage nên thành thật khai là thích massage hoy. Vờ vịt làm gì, nhở hí hí. Hết tập này chỉ còn tập nữa là hành trình 10 ngày tại Sri Lanka kết thúc. Các bạn nhớ đón xem tập cuối luôn cho nó có hậu nha. Tập đó sẽ có tên là: Kalpitya và Những Hoàng Hôn Lấp Lánh.
Bản quyền nội dung và hình ảnh được bảo vệ bởi DMCA. Vui lòng không sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức
Comments