Nuwara Eliya nằm ở độ cao 1.868 m (6.128 ft) so với mặt nước biển, là thành phố thuộc vùng đồi núi miền trung Sri Lanka (Central Province). Nơi đây có phong cảnh đẹp như tranh và khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ. Được bao bọc bởi Pidurutalagala, ngọn núi cao nhất ở đảo quốc và còn được biết đến với cái tên “thành phố của ánh sáng – the city of light”. Chính đặc điểm về vị trí địa lí và khí hậu đặc biệt đã biến Nuwara Eliya trở thành một trong những vùng trồng và sản xuất trà trọng điểm của đất nước này.
Ga Nuwara Eliya lúc nửa đêm âm u, tĩnh mịch và hầu như chả có ma nào ngoài bốn con bánh bèo ngoại quốc. Tất cả bọn tôi chẳng ai bảo ai đều cố gắng di chuyển nhanh hết sức có thể với hi vọng ngoài kia sẽ còn có một chiếc tuk tuk nào đó vẫn đang đợi những lữ khách cuối ngày.
Quả đúng như dự đoán, bãi xe im lặng như tờ, chỉ còn đúng một anh tuk tuk đang lui cui chuẩn bị quay về nhà nơi có vợ và mấy đứa con đang đợi cửa. Không còn cách nào khác chúng tôi nhanh chóng đi đến quyết định là phải share xe. Anh tài ngồi trước còn bốn đứa chia nhau cái dãy ghế phía sau. Chen chúc, chật chội nhưng nhờ vậy mà ấm hơn bởi cả thị trấn giờ đây đang chìm trong sương lạnh buốt. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy trong màn đêm tĩnh mịch là những ánh đèn đường thưa thớt đang cố gắng hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, u buồn. Còn lại mọi thứ đều tối đen như mực, không một bóng xe, không một bóng người, không một mái nhà còn thức.
Tuk tuk băng qua quãng đường khá dài rồi tiến về khu vực bờ hồ. Thú thật lúc ấy cũng chả biết đấy là đâu, vì não của tôi gần như ngừng hoạt động, chỉ biết nghe theo lời của nhỏ đi cùng. Nó bảo sao thì làm vậy. Chia tay hai ẻm người Trung Quốc giữa đêm đen mịt mùng không chút hi vọng, hai đứa lần mò từng bậc thang để leo lên đỉnh đồi. Cứ leo ba cấp tôi lại dừng nghỉ ba phút. Balo chưa bao giờ nặng như thế trong đời.
Đi được một quãng thì huyết áp bắt đầu tụt do mệt, đói và lạnh, người mệt rũ ra và mắt mờ dần đi. Tôi ngồi sụp xuống, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng thở thật đều trong khi em kia đang căng mắt so sánh từng bảng số nhà dưới thứ ánh sáng lờ nhờ của trời đêm. Điện thoại còn dưới 7% pin và nó không cho phép bật đèn flash. Quá khốn!!! Lúc đó mà có thằng nhép nào bay ra và “hấp diêm” hai đứa thì chắc sáng mai cũng không biết mô tả mặt mũi nó với cảnh sát ra sao.
Đến giờ ngồi nghĩ lại, vẫn không thể hiểu được sức mạnh nào đã giúp hai đứa lần mò ra được ra được ngôi nhà số 74 Lake View nằm tít mít trên đỉnh khu đồi nhìn ra hồ giữa một đêm mùa hè mịt mờ và rét mướt như thế. Chỉ biết là chúng tôi đã đợi rất lâu mới gọi được chủ nhà dậy và khi đã chui vào trong tôi chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, cứ để nguyên quần áo bẩn, mặt mũi dơ, đắp chăn kín mít và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Thứ duy nhất lướt qua đầu lúc đó là ngày mai, tôi nhất định sẽ đi khỏi thị trấn này, mặc cho nó có đẹp tới đâu!
NUWARA ELIYA - ĐÀ LẠT PHIÊN BẢN SRI LANKA
Ánh sáng len qua kẽ hở của khung cửa sổ cũ kỹ bằng gỗ tới tận giường và đánh thức bánh bèo dậy giữa một buổi sớm mai ngập nắng. Khe khẽ cựa mình lăn qua lăn lại rồi rón rén đưa tay ra khỏi chăn, hươ huơ trong không khí như một con hâm chỉ để check thử xem trời có còn lạnh như khuya qua hay không. Sau khi thấy an toàn thì mới dám nhích hết người dậy, he hé một cánh cửa sổ rồi ti hí nhìn ra khoảnh sân trước nhà. Sân đâu chả thấy, chỉ thấy một cây dâu tây bé tí hin được trồng trong chậu nhựa với những trái chín bám đầy đất đang đu đưa qua lại. Tự dưng thấy ngồ ngộ rồi phì cười, rồi thấy bớt ghét cái thị trấn này đi một tẹo. Rõ điên =)))) Chắc có lẽ tối qua bị số phận hù cho một chập thừa sống thiếu chết nên sáng nay khi mở mắt ra và biết mình vẫn ổn, mừng quá hóa rồ, thành ra thấy những thứ bình dị cũng trở nên thú vị, đáng yêu chăng? Có thể lắm hehe
Khác hẳn với cái lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt buổi đêm, Nuwara Eliya lúc sớm mai trong trẻo mát lành. Nắng lên từ từ rồi nhẹ nhàng đánh tan đi đám sương đêm còn sót lại. Hoa, lá, cây cỏ lúc này ướt đẫm, mướt mát, và tươi mới. Mọi thứ căng tràn, đầy sức sống.
Từ sân thượng của homestay, tôi có thể nhìn hết toàn cảnh khu vực bờ hồ của thị trấn nổi tiếng này rồi bất chợt phát hiện ra nó y choang Đà Lạt. Khác chăng là thị trấn này xanh hơn, do được bao phủ bởi rất nhiều những đồi trà.
Ở đây, chen lẫn với những ngôi nhà mái tôn lụp xụp là những căn villa màu trắng nhìn thẳng xuống bờ hồ với những khoảnh sân rộng và những chiếc ô tô đắt đỏ. Những vườn rau xanh non đang lên tươi tốt, những ngõ nhỏ đồi dốc quanh co, những dãy hàng rào lưới 340 phủ đầy hoa dại… tất cả quyện lại với nhau tạo nên một Nuwara Eliya thật thanh bình.
Ngay trung tâm thị trấn là hồ Gregory – Gregory Lake rộng gần 1000m vuông. Hồ được xây dựng vào năm 1873 dưới thời của Thống Đốc người Anh William Gregory. Hồ này ngày xưa chỉ là một đầm lầy nhỏ, sau được cải tạo và mở rộng để trở thành hồ chứa nước phục vụ cho cuộc sống của người dân nơi đây.
Ngày nay, nó là địa điểm trung tâm nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí và thể thao dưới nước. Nói chung mấy cái thông tin này, Gúc phát là ra hết, dịch để tiện đường mọi người theo dõi chứ thực ra cái hồ này ấy mà, cứ tưởng tượng nó y chang Hồ Xuân Hương 😆 Nước cũng xanh thế, vị trí cũng trung tâm thế, cũng có nhà hàng và khu công viên xung quanh đồ, thi thoảng lại có ngựa thả rong ăn cỏ. Có điều không phát triển bằng, dịch vụ còn khá thưa thớt và đôi chỗ ven bờ hồ còn hơi bẩn bởi rác sinh hoạt và…. chất thải của lũ ngựa.
Sau khi tìm nát các hàng quán khả dĩ gần Gregory Lake, hai đứa đi đến kết luận là méo có cái gì để cho vào bụng được. Chẳng ai buồn mở cửa. Có đâu được mỗi cái nhà hàng Calamander nằm ngay bờ hồ là khả dĩ. Nhìn thì biết chắc sẽ không rẻ rồi nhưng đói quá biết làm sao. Chỉ ở những quán như này mới mong có bán đồ ăn Tây thôi.
Quán có view khá đẹp…mà không, phải là rất đẹp vì nhìn thẳng ra hồ. Khu vực outdoor seating lại còn nằm ngay dưới những tán thông già có màu xanh thẫm trông thật lãng mạn. Chưa kịp trầm trồ, hai đứa đã phải ngán ngẩm nhìn nhau khi menu nghèo nàn cho bữa sáng được đưa ra chỉ với vỏn vẹn vài món, nhìn chán chả buồn ăn. Chưa kể cái nào cũng đề giá trên 1000 ruppee.
Không cam tâm, tôi cố chèo kéo hỏi sang menu ăn trưa vì giờ này cũng đã hơn 10h sáng rồi, hoặc ít ra là có pizza cũng được. Đáp lại vẻ mặt tràn đầy niềm tin và hi vọng của con nhỏ là một cái lắc đầu kèm một câu sorry cụt ngủn. Thôi đành xách đít đón tuk tuk sang khu central market thử thách vận may.
Về vị trí địa lí, Gregory Lake rõ là trung tâm của thành phố. Nhưng để ăn, ở, mua sắm và thuận tiện đi lại thì khu central market mới là số một. Kinh nghiệm cho thấy book phòng ở khu này rồi đi tuk tuk ra bờ hồ chơi, leo đồi đồ là ok hơn hết. Ở đây có nhà băng, có trạm ATM, có bưu điện, có khách sạn, có nhà hàng, có chợ, có công viên Victoria to vật và nhất là có bến xe. Nói chung tiện trăm bề. Rất tiếc khi bản mỗ phát hiện ra chân lí thì đã quá muộn, đành ngồi gõ gõ đây kể lể cho mấy bạn nghe.
Tuy đã tìm ra chân ái nhưng công cuộc tìm nhà hàng để ăn sáng quả thực không dễ chút nào. Tất cả các thể loại nhà hàng có khả năng bán đồ ăn mà hai đứa ăn được đều đóng cửa không phục vụ vào buổi sáng. Chời ơi là chời, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi quài không ăn được gì hai đứa đâm ra phát cáu với nhau luôn. Và tôi phát hiện ra là lúc mệt và đói thì bản thân trở nên cực kì xấu tính. Cũng may đi chung với một đứa dễ chịu nên có gì nó cũng im im bỏ qua, chứ gặp đứa khác chắc đã đè ra mà tẩn cho một trận nhừ đòn.
Cuối cùng, phương án duy nhất là đành ăn ở nhà hàng Remarko – quán có review và điểm khá tốt trên Tripadvisor chuyên bán local foods và các loại bánh ngọt. Hai đứa gọi hai phần thức ăn giúng nhau, gồm có cơm, một cái rotti, cá khô rất mặn xào cay với hành tây và một ít rau củ, một cái đùi gà nấu cà ri mặn và một phần cà ri ngọt. Mô tả dzị chớ không hề biết tên chính xác của mấy món đó là gì, đói quá, thời gian đâu mà tìm hiểu. Nhìn xung quanh thấy mỗi hai đứa là ăn bằng muỗng nĩa, các bàn còn lại mọi người đều….bốc tay cả, y chang trong phim Cô Dâu 8 Tuổi ý. Nói chung đói quá, nên ăn thấy cũng được. Mà với mấy bạn dễ tánh chắc sẽ thấy ok, còn tôi thuộc dạng trời ơi nên thôi bỏ qua đi. Thấy chán lắm, tôi còn chán tôi đây này huhu.
Sau khi ăn no và hội ý, hai đứa vẫn đi đến quyết định là sẽ rời khỏi Nuwara Eliya để xuôi về Kandy sau một đêm bị lạnh tơi bời. Thời tiết buốt giá rõ ràng không hợp với gái miền biển tẹo nào. Dù rất luyến tiếc là chưa kịp đi nhà máy sản xuất trà để tham quan nhưng tặc lưỡi là dưới Kandy cũng có bảo tàng trà nên sẽ không lỡ dịp. Sau này mới thấy đó là cả một sự sai lầm. Vậy nên thêm một kinh nghiệm xương máu nữa là nếu muốn tìm hiểu về trà, về ngành công nghiệp trồng và chế biến trà thì không đâu bằng ở Nuwara Eliya.
Thật ra nếu bạn có ngân sách rộng rãi thì book một căn phòng sang trọng ở một trong những villa hoặc resort ven bờ hồ sẽ là rất tuyệt. Không phải lo về ăn uống hay vui chơi, muốn gì thì alo một phát sẽ có người tới rước tận cổng. Các tour thường thu hút khách ở đây là tour đi Horton Plains and National park – nơi có cung trekking nổi tiếng đến World’s End, tour đi thăm đồi trà và nhà máy sản xuất trà, hoặc đón tàu trong ngày đi Ella chơi như hai ẻm Trung Quốc mà bọn tôi đã gặp. Ngoài ra gần Nuwara Eliya còn có hai ngọn thác khá nổi tiếng có tên là Devon và St. Clair – bọn tôi quyết định sẽ đến thăm hai địa điểm này trước khi rời đi!
DEVOL & ST.CLAIR WATERFALL
Sau khi check out homestay, hai đứa đùm túm quay ra bến xe bus mua vé đi Hotton do hai cái thác nằm trên tuyến đường này. Vé vẫn rẻ như thường lệ, trả tiền mà lòng thấy sướng vô cùng. Sướng hơn nữa là ngoài kia, phía xa xa sau khung cửa kính xe bus là những ngọn đồi trập trùng trà nối tiếp trà. Đã từng đi vài đồi trà trước đây nhưng so với khung cảnh đang mở ra trước mắt vào thời điểm ấy thì còn thua xa nhiều lắm. Quả thật kì vĩ và vô cùng đẹp, không hổ danh “huyền thoại” tẹo nào.
Xe bus thả chúng tôi ngay trước St. Clair Tea Center trên đường cao tốc A7 và đối diện nó chính là thác Devon. Ngọn thác này có tổng cộng ba tầng và cao tận 97m, được đặt theo tên của ông tổ ngành cà phê ở Sri Lanka – một coffee planter người Anh. Đây là ngọn thác cao thứ 19 ở đảo quốc này và nằm ở vị trí cao 1.140m so với mặt nước biển.
Tại nơi mà bọn tôi đứng có thể thấy được tầng cao nhất của thác, tuy nhiên do bị khuất bởi rất nhiều cây cối xung quanh nên không tài nào nhìn thấy được hết sự kì vĩ của nó. Điều này thiệt sự khiến hai đứa hơm dzui. Thế là bánh bèo quyết tìm đường xuống thác cho bằng được
Hai con mặt dày mang hành lí sang gửi ké trong tiệm trà, rồi hí ha hí hửng tung tăng đi bộ trên con đường xanh lãng mạn. Đi được hơn hai mươi phút thì bắt đầu mệt phờ râu, tìm mãi vẫn không thấy lối đi xuống theo lời những người bản địa hướng dẫn. Thiệt đau lòng và tràn đầy thất vọng. May sao lúc đó bắt được một thằng nhóc lái tuk tuk rất rành rẽ khu này, thế là nó chở thẳng một lèo tới đỉnh ngọn thác luôn. Chu cha ơi là sướng, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Xe chạy qua khỏi St.Clair Tea Castle rẽ vào một con đường đất nhỏ rồi đỗ lại ở một xưởng mộc vắng người. Thằng nhok lái tuk tuk giơ tay chào hai nhân công trẻ tuổi ở đó nhưng bọn chúng có vẻ không ưa tay này cho lắm nên chỉ nhìn ngó sơ sơ rồi tiếp tục công việc. Hai đứa bọn tôi lẽo đẽo theo sau thằng nhóc kia lần mò ra suối, trèo qua các mỏm đá rồi dừng lại ở nơi nước tung mình rơi tự do xuống thung lũng bên dưới. Cảm giác thật vô cùng đã. Tuy là mùa khô, lượng nước không được nhiều và không ảo diệu được như trên internet, nhưng chính nhờ vậy mà chúng tôi mới an toàn ngồi được ở cái vị trí đáng thèm muốn đó. Thiệt không biết diễn tả làm sao.
Uh thì có chi cao sang đâu, chỉ là đang ngồi trên đỉnh của một con thác cao 97m, đang thả hồn theo gió theo mây, theo tiếng nước chảy ầm ào và bọt tung trắng xóa thôi mà hihi. Có vậy mà cũng vui hớn hở, nhiều khi thấy bản thân thiệt là “dễ dãi”, “dễ thỏa mãn” quá đi thôi. Tuy nhiên bây giờ ngồi nghĩ lại, mới thấy hai đứa khi ấy rõ là thừa can đảm và thiếu cảnh giác. Dám lên xe một thằng tuk tuk lạ hoắc và mặc nhiên đi theo nó ra suối ra rừng.Hmm hmmm liều quá!!
Nhưng liều thì cũng đã liều rồi, nên tặc lưỡi liều thêm bận nữa. Sau Devon Fall thì quay ngược lại để đến St.Clair Fall cách đó không xa. Với 50m bề ngang, nó trở thành một trong những con thác rộng nhất ở đây và được mệnh danh là Little Niagara of Sri Lanka.
Vào mùa nước về, con thác rõ uy nghi hùng vĩ và cuồn cuộn đổ. Mùa này thì nhìn thác hiền hòa hơn nhiều. Để tiếp cận St. Clair Fall chúng tôi phải men theo một lối mòn nhỏ xuyên qua những nương trà bỏ hoang cằn cỗi. Đường đi không dễ chịu cho lắm vì dốc và dễ trượt nhưng hai đứa đều rất phấn khích. Vừa đi vừa giơ máy lên chụp lia chụp lịa. Nhưng toàn chụp cảnh, chả dám chụp người vì mặt mũi đen đúa, tóc tai bù xù, mồ hôi mồ kê bóng nhẫy. Bù lại, được diện kiến St. Clair fall ở tầm gần mới thiệt là thích làm sao. Người ta nói “difficult roads lead to beautiful destinations” quả không sai mà.
Thác nằm giữa những ngọn đồi xanh ngát cỏ, điểm thêm vài bụi bông giấy màu hồng tím mọc dại đang nở tưng bừng. Có cái ghế bố đặt đấy nằm đọc sách cả ngày chắc không biết chán. Tiếc là con đường mòn không dẫn xuống tới tận chân thác mà dừng lại ở lưng chừng.Thôi thì đành vậy, dù trong lòng đang tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Tuk tuk đưa hai đứa quay lại Tea Center để lấy hành lí, tranh thủ ăn nhẹ và mua ít trà làm quà trước khi khởi hành đi tiếp về bến xe Hotton. Từ đây lại tiếp tục ngồi mỏi đít trên xe bus để đến Kandy – thành phố lớn thứ hai của đảo ngọc. Và ở đó, lần đầu tiên trong chuyến hành trình xách bị rách vòng quanh Sri Lanka, chúng tôi đã bị lừa 🙁 🙁
Bản quyền nội dung và hình ảnh được bảo vệ bởi DMCA. Vui lòng không sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức
Comments