Ella trực thuộc Badulla District, Uva Province nằm ở độ cao 1.041m so với mặt nước biển. Nơi được bao phủ quanh năm bởi cái lạnh se sẽ buổi ngày và hơi buốt buổi đêm. Nơi những đồi trà chưa bao giờ ngừng xanh và ngừng đẹp. Nơi chúng tôi đã ngồi xì xụp mì ly trong một cái chòi gỗ nằm cheo leo giữa sườn đồi chỉ để chờ đợi một chuyến tàu xanh xình xịch lướt qua. Nơi muốn săn mây chỉ cần mất hai chục phút leo hì hục. Và đó cũng là nơi chúng tôi không định đi nhưng cuối cùng đã đến. Một thị trấn mờ sương giữa núi rừng – thị trấn Ella!

CÂU CHUYỆN CHIẾC TAXI MÀU ĐỎ

Vầng, sau khi bị anh chủ guest house ở Udawalawe “hù” là phải đi 05 chặng xe bus mới tới được Nuwara Eliya hai đứa hoảng hồn ngay. Chắc ảnh cũng đoán biết trước bọn tôi sẽ phản ứng thái quá như này vì hôm qua hai đứa vừa ca thán xong vụ phải đổi tận ba lượt xe bus mới đến được nhà nghỉ của anh. Thế là được dịp anh cross-sell ngay lập tức bằng cách đề nghị 02 đứa sử dụng dịch vụ thuê ô tô riêng để đi đến thị trấn Ella sau đó bắt tàu đi Nuwara Eliya. Nghe tới hai chữ Ella, tôi đồng ý ngay tắp lự vì lúc đầu địa danh này cũng nằm trong list những nơi phải đi ở Sri Lanka nhưng đến phút cuối phải bỏ ra vì không đủ thời gian. Hai đứa cũng chưa thử đi taxi hay thuê ô tô riêng bao giờ, lại muốn tranh thủ dừng vài nơi để chụp ảnh nên gật đầu cái rụp với giá 6000 rupee mà không thèm hỏi han và mặc cả gì thêm  😆

Đúng giờ, một anh chàng nom chắc cũng còn trẻ chạy một chiếc 04 chỗ đỏ chói chang đến đón hai đứa. Một con gà mờ suốt ngày chạy xe máy như tôi thì biết thế đếch nào được xe đời cũ với chả đời mới. Thấy nước sơn hào nhoáng là sáng mắt lên ngay, cứ ảo tưởng là xe chắc phải xịn lắm lắm. Trong lúc chờ bọn tôi chia tay chia chân với chị chủ nhà, chàng tài xế tranh thủ lấy khăn ra lau qua, lau lại, lau tới, lau lui nên cái xe đã bóng càng thêm bóng. Nhìn oách không tả xiết. 

Thế là xe ta bon bon trên mặt đường láng o. Đường còn mới nên chạy sướng vô lăng cực. Êm ru, không có tí ổ gà ổ vịt nào. Máy lạnh thì phả ra luồng gió mát rượi ru ngủ 02 đứa. Khác hẳn cái cảnh vừa nóng vừa chật trên mấy chuyến bus chợ của ngày hôm qua.

Xe vút qua hồ thủy điện, mặt trời lúc này đã lên cao, mặt hồ yên ả phản chiếu sắc xanh của trời, sắc trắng của mây và in bóng những hàng cây cổ thụ. Cảnh vật nên thơ và đẹp như tranh vẽ ý. Bọn tôi cũng tranh thủ dừng xe để chụp ít ảnh làm kỉ niệm rồi nhanh chóng trở tiếp tục cuộc hành trình. Chàng tài xế kiệm lời và hầu như không trò chuyện mấy, hai đứa thì cũng thấm mệt sau một đêm mất ngủ và phải dậy sớm để đi jeep tour nên cũng bắt đầu gà gật. Dù vậy thỉnh thoảng vẫn ráng mở mắt ra xem đang đi ngang đâu, cảnh đẹp hay không đặng còn dừng lại làm màu.

Một con suối trên đường đi

Sẽ là một chuyến đi xui chèo mát mái và đáng giá 6000 rupee nếu như xe không bắt đầu có dấu hiệu bị bại liệt. Con ô tô 04 chỗ đỏ chói chang kia có vẻ thấm mệt sau một quãng đường dài nên nó giở chứng và phát ra những tiếng kêu khá quái dị. Đầu tiên là bắt đầu giật giật, trồi sụt một hồi rồi dừng hẳn ở một đoạn đèo. Có vẻ việc phải chạy một mạch cả trăm cây số để đến được Ella – một thị trấn nhỏ thuộc Badulla, nơi có độ cao 1,041m so với mặt nước biển là một việc quá sức của ẻm. Và thảm cảnh hơn đó là việc chàng trai trẻ lái xe cho bọn tôi không phải là chính chủ, thế nên chàng ta bất lực nhìn chiếc xe mà không biết phải xử lí như thế nào. Phương án cuối cùng chàng ý nghĩ ra là gọi điện thoại cho người thân nhưng cũng không mấy khả quan… 🙄

Không có dzui lắm đâu 🙂

May sao, giữa đường đèo heo hút, chiếc xe chọn dừng ngay trước một quán ven đường thành ra hai đứa có cái giải khuây bằng cách…mua dừa uống. Những chàng trai người bản địa đi ngang qua và thấy tình cảnh éo le đã nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Số trời còn thương nên sau khi mấy ảnh lấy nước đổ vào cái gì đó để làm nguội cái gì đó (nông dân chịu, không biết cái gì đó nó là cái gì hết) thì xe lại nổ ngon lành. Cả đám hí hửng chui vô với hi vọng đường về Ella không còn xa và xe sẽ không còn hư vì anh tài đã thủ sẵn một chai nước để kịp làm nguội cái gì đó nếu xe dừng thêm lần nữa.

Đi thêm được một quãng ngắn thì trời đổ mưa xối xả và chính lúc này đây tôi mới thấy hết sự cũ kĩ của cái xe đẹp mã. Dù đã ì ạch kéo hết cửa kính trên xe lên (kéo bằng tay ạ 👿 ) nhưng nước mưa, không biết cách cách nào, vẫn tuồn được vào trong và nhỏ tong tong xuống ghế ngồi. Hai đứa thê thảm nép vào nhau một cách bất mãn. Bất mãn vì bị ướt mưa, và vì cảm giác bị lừa 6000 rupee cho một con xe cóc ghẻ!!

Xe dừng đúng hai lần nữa thì chết máy hẳn các bác ạ. Thế là viễn cảnh 02 nữ đại gia Việt bước xuống siêu xe giữa nhà ga đông người khiến trai tráng phải quay đầu mà ngoái nhìn đã vỡ cái đùng như bong bóng bị chích kim. Chẳng còn cách nào khác, ku em lái xe đành phải gãi đầu gãi tai gọi một con tuk tuk để nhờ chở chúng tôi tới nhà ga còn cách đó độ hơn 5km. Nói chung bực bội dã man nhưng nhăn nhó thằng nhóc đó cũng không được ích lợi gì. Thôi thì leo lên xe anh tuk tuk vậy. Đi gì thì cuối cùng cũng về lại với tuk tuk thương yêu =))) Ôi lúc ấy giận cha chủ nhà trọ dưới Udawalawe đến ngút ngàn !!!!

SĂN MÂY TRÊN ĐỈNH ELLA

Bỏ qua vụ con xe cà tàng dẫn tới việc trễ chuyến tàu trưa, hai đứa đành bấm bụng mua vé tàu đêm rồi quyết định thuê một con tuk tuk chở đi lòng vòng Ella để xem cầu 09 nhịp trứ danh Demodara Bridge và leo Ella’s Peak. Giá tuk tuk ở Ella quả là đắt đỏ, tính ra quãng đường chẳng bao nhiêu nhưng mất tới cả 1100 rupee. Thật kinh hồn!!! Nhưng biết làm gì cho tới đêm nếu không rong chơi, dẫu sao cứ xem như việc mắc kẹt ở Ella là định mệnh, định mệnh muốn bọn tôi tốn tiền thì không thể không tốn hí hí. Thế là lại xốc đồ lên và đi :mrgreen: 

Khu vực trung tâm thị trấn Ella nhỏ như cái kẹo, đi bộ dăm mươi phút là hết. Tập trung ngay con đường chính là những tiệm cà phê, nhà hàng và hotel nhỏ. Các khu nghỉ dưỡng và homestay thì nằm rải rác. Cái thú nhất ở đây chính là không khí lãng đãng hơi sương, lạnh nhưng không buốt. Có thời gian ngồi gác chân ở một góc nhỏ nào đó thưởng thức li trà nóng nhìn ra xa xa những đồi chè bạt ngàn, hay mắc võng đung đưa tận hưởng cái không gian núi rừng tĩnh lặng chắc sẽ tuyệt lắm.

Tuk tuk đưa bọn tôi xuyên qua một con đường rợp bóng bạch đàn. Thú thật, chưa bao giờ tôi được thấy hàng bạch đàn nào to, cao và cổ thụ đến như vậy. Nhìn hút mắt luôn. Những đồi trà nằm ngay sát bên, ngay trước mặt, uốn lượn rồi chạy dọc theo chiều dài của con đường càng làm cho nó trở nên vô cùng thi vị.

Dừng lại ở một ngã ba nơi có tấm biển gỗ thô sơ chỉ đường đi Ella’s peak. Từ đây tuk tuk không thể chạy được nữa nên bọn tôi phải xuống xe, để bớt hành lí cho anh tài xế giữ hộ và bắt đầu đi bộ dọc theo con đường làng xuyên qua những nương chè rồi sau đó leo lên đỉnh Ella. Theo lời của anh ý lúc mời mọc thì đây là Adam’s Peak, nhưng theo tôi biết thì cái này chì là Ella’s Peak hay Mini Adam’s Peak mà thôi. Còn Adam’s Peak “chính hãng” lại là một cung trekking khác khó khăn hơn nhiều, khi phải vượt qua tận hơn 1500 bậc thang mới lên được đỉnh.

Đi mới thấy việc bỏ Adam’s Peak và những địa điểm đòi hỏi phải leo trèo nhiều là một sự lựa chọn sáng suốt và phù hợp cho bản thân. Vì dù đây chỉ mới là Ella’s Peak thôi, nhưng leo lên tới đỉnh cũng đã mệt phờ râu, nhất là khi trên lưng còn đang vác cả một con laptop nặng vật ra mà một cái máy ảnh cũng nặng không kém cạnh.

Hành lí để lại nơi xe của anh tuk tuk chỉ là balo quần áo, đồ quí giá vẫn phải mang đi theo người tất. Tuy rất vã nhưng sau khi lên tới nơi mình mới thấy công sức, thời gian và cố gắng của bản thân là đáng giá. Mở ra trước mắt là bao la núi rừng và bạt ngàn một màu xanh của trà. Từ trên đỉnh Ella, con đường tỉnh lộ dưới chân đồi giờ chẳng khác gì một con rắn có màu xi măng đang uốn mình. Chạy dọc theo triền đồi là cỏ, cây bụi và rêu tạo nên một thảm xanh mướt mát. Xen lẫn giữa những luống chè là các bungalow làm bằng gỗ lợp mái lá của khu nghỉ dưỡng đắt đỏ có tên 98 Acres trông rất dễ thương.

Thích nhất là ở đây là bọn tôi có thể săn mây, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm 02 đứa khoái trá. Mây từ đâu bay tới phủ mờ đỉnh Ella, làm cho cả hai cùng liên tưởng tới những cảnh quay trong bộ phim Tây Du Ký mỗi lần yêu quái xuất hiện. Nhìn thật là thích, cứ hư thư, thực thực. Nếu bạn có ghé qua Ella, hãy dành chút ít thời gian để đến nơi này, để chạm tay vào mây và đứng trên mỏm đá chim làm một vài pô để đời cho con cháu. Về già, dẫu chân có yếu, tay có run, cũng chỉ cho chúng nó thấy ta đã từng có một tuổi trẻ lẫy lừng, ngang dọc, đã từng leo đến đỉnh Ella’s Peak chừ chả chơi  😉 

CẦU CHÍN NHỊP DEMODARA BRIDGE

Rời Ella’s Peak, tuk tuk chở chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ rồi bắt đầu đổ dốc. Hai đứa sợ muốn chết vì con đường quá hẹp, lỡ lúc này mà có một con xe nào chạy ngược chiều lên thì không biết ra sao. Nhưng anh chàng lái xe đã chứng tỏ mình là một tay lái lụa và sự sợ hãi của hai con bánh bèo là vô cùng không cần thiết. Xe luồn lách qua những khúc quanh rồi đỗ cái cạch ngay trước nhà nhà của một cặp vợ chồng người bản địa nằm cheo leo bên sườn đồi. Từ đây, bọn tôi có thể nhìn thấy cầu 09 nhịp rất rõ và đẹp, phải nói là một cái view đắt giá.

Để có được bức ảnh ưng ý, 02 đứa sống ảo chịu khó ngồi chờ cho đến khi có tàu chạy qua. Tranh thủ giết thời gian bằng cách ăn mì ly, uống nước ép trái cây và ba láp ba xàm với mấy anh cảnh sát đi tuần.

Cảnh sát ở Sri Lanka thì thân thiện thôi rồi luôn. Họ rất nhiệt tình trò chuyện và giúp đỡ khách du lịch chứ không có vẻ làm cao hay cửa quyền gì ráo trọi. Ban đêm bọn tôi ít ra đường nên không biết, chứ ban ngày thì cảnh sát nhiều lắm, người đứng dưới đường điều tiết giao thông, kẻ đứng trong bến xe bus để quản lí trật tự, vài anh thì đi tuần lòng vòng, nhà ga cũng có cảnh sát nốt… Túm lại sự hiện diện của mấy anh này làm cho bọn tôi cảm thấy khá yên tâm.

Về Demodara Bridge, nó có tên đầy đủ là Demodara Nine Arch Bridge. Được xây dựng bởi người Anh và ngày nay trở này cây cầu biểu tượng của Sri Lanka. Cầu nằm giữa ga Ella và ga Demodara, được xây từ năm nào tôi hơm biết nhưng được hoàn thành vào năm 1921. Cầu được xây bằng hai loại vật liệu chính là gạch và xi măng, bao gồm 09 nhịp hình vòm cung với tổng chiều dà là 300 feet (khoảng 91,4m). Ngoài ra nó còn có 01 tên khác là Bridge in The Sky.

Từ trên cái chòi gỗ nho nhỏ mà anh chị chủ nhà dựng lên cho du khách nghỉ chân là một góc chụp khá lí tưởng mỗi khi có tàu đi qua. May mắn hơn cho hai đứa đó là một con tàu có nước sơn màu xanh da trời trông rất đẹp. Lên hình thích ơi là thích, thật chẳng uổng công chờ đợi tí nào hihi

GA ELLA VÀ CHUYẾN TÀU ĐÊM ĐÁNG NHỚ

Thỏa mãn với những shot hình xinh xinh, hai đứa cáo từ anh chị chủ nhà đáng mến cùng cô con gái nhỏ xinh xắn rồi cắp đít theo tuk tuk về lại ga Ella để chờ tàu. Có thời gian quan sát, tôi mới nhận ra rằng cái ga này tuy bé, nhưng lại dễ thương, sạch sẽ và được xây dựng một cách vô cùng bài bản.

Khung cảnh xung quanh ga Ella

Lịch tàu chạy, bản đồ, khoảng cách giữa các ga, giá vé đều được niêm yết một cách công khai, đơn giản và dễ hiểu vô cùng. Trên các bức tường đối diện với dãy ghế chờ còn có những hình vẽ trang trí kiêm minh họa cho các loại tàu, nhìn cực hay ho. Dưới chân đồi hoa được trồng chạy dọc theo những tuyến đường ray, vừa xinh vừa yêu.

Chiều dần tắt nắng, đêm xuống, thị trấn Ella chìm trong sương. Cái lạnh bắt đầu thấm vào người. Hai đứa nhanh chóng lôi ra nào là áo khoác, khăn choàng, quần dài quấn hết lên người rồi ngồi co ro đợi, nhìn thảm còn hơn chữ thảm. 

Vào thời điểm đó nếu như cái bao tử không sôi lên vì đói thì bọn tôi đã chả đi mua khoai tây ăn. Mà không đi mua khoai tây ăn thì đã chả bị mấy anh bảo vệ chặn lại không cho vô ga nữa. Mà nếu không bị chặn lại thì sẽ chả ai phát hiện ra 02 cái vé mua lúc chiều là vé của 02 ngày tới. Chàng bán vé đã nghe từ “today” sang thành “tuesday” còn bọn tôi thì ỷ y nên cóc thèm check lại. Thế là bắt đầu xoắn quẩy, viễn cảnh phải ngủ lại ga tàu trong đêm đã trở nên cực kì gần.

Hộp khoai tây định mệnh

Quá hoảng, bọn tôi xoắn quần xông ngay vào phòng vé, hỏi lia lịa anh anh, bọn em phải có mặt ở Nuwara Eliya trong đêm nay, không lên được đó là bọn em chớt, em mà chớt là anh chịu chách nhiệm đó òa òa, giờ vé đắt bao nhiêu em cũng mua, miễn sao anh bán cho em vé khác đi lên đó!!!

Bản bán vé, mẹt còn chẻ măng, đang vận một bộ suit trắng toàn tập từ đầu tới đít, à không tới chân, cười phớ lớ bảo tại tụi em không chịu kiểm tra vé trước khi rời khỏi quầy, giờ thì kí vào đây. Một cái form được đưa ra, không có tiếng Anh, nhìn đếch hỉu gì, nhưng ảnh bảo cứ kí đi, đại khái là form đề nghị đổi hay hủy vé chi đó. Dại trai, trai bảo kí là kí. Kí xong trai thối lại cho tôi một mớ tiền trong khi tôi vẫn đang chả hiểu cái chi chi. Ra là vé tàu lúc chiều là vé tàu nhanh nên nó đắt, còn vé tàu tối nay đi Nuwara Eliya là tàu chậm nên vé rẻ hơn nhiều. Trả lại vé cũ, bọn tôi bị mất 25%, lấy 75% còn lại trừ ra tiền hai vé mới vẫn còn dôi một khoảng. Thế là hí ha hí hửng mang ra khoe cùng đồng bọn là có vé mới dzoy, còn có được thêm tiền. Mừng húm hí hí

Giờ thì bình tĩnh ngồi ăn khoai tây và chọc mèo thôi

Đợi mãi, đợi mãi tàu cũng tới. Tàu này là tàu chậm, không có số ghế, nên cứ kiếm chỗ nào còn trống thì phi vào ngồi. Cả toa lúc này chỉ có tổng cộng 06 người: 02 con bánh bèo Việt Nam, 02 con bánh bao Trung Quốc và 02 thằng Tây lông, mỗi cặp chọn một góc mà ngồi. Dân bản xứ đều dồn qua toa khác, chắc mắc cỡ 😈 

Tàu này qủa thật không hổ danh là tàu chậm, nó chậm đến nỗi nhiều khi thấy đạp xe đạp chắc còn nhanh hơn. Chưa kể nó còn cũ nữa, âm thanh phát ra thật ghê người. Như thể bu lông ốc vít đang rơi ra đến nơi, cảm giác rất rệu rã. Đã vậy thỉnh thoảng còn dừng dọc đường bất tử, sợ chết đi được. Ngộ cái là tàu không có loa thông báo ga sắp đến, hành khách phải tự canh mà xuống. Thành ra dù mệt cũng chỉ dám lim dim. Mỗi lần vào ga nào cũng phải rướn dậy để xem tên nó là gì, rồi so sánh với bản đồ ga tàu xem còn bao lâu nữa thì tới ga Nuwara Eliya. Vật vã…

Party up ngay và luôn trên tàu

Hai ga đầu chả ma nào lên nữa, cả 06 đứa đều đinh ninh là sẽ được độc chiếm nguyên toa, tha hồ gác chân gác cẳng. Ai dè đâu đến ga thứ ba thì một toán người ùa lên, đông đến mức không còn đủ chỗ ngồi, một số phải đứng ở lối đi giữa hai dãy ghế và khu hành lang bên ngoài. Hai anh Tây lông có vẻ không vui cho lắm vì mấy ảnh đã ngủ ngon, giờ phải thức dậy, gom hành lí gọn vào để chỗ cho các hành khách khác. Mặt mấy ảnh xị ra một đống. Tôi đoán hai ảnh đi chuyến dài xuống thẳng Kandy chứ không dừng ở Nuwara Eliya như 04 đứa bên này.

Nhưng đông thôi chưa phải là ác mộng, ác mộng thật sự đến từ việc các bạn ý bắt đầu hát, những bài hát mà chúng tôi nghe chả hiểu gì, cũng chả thấy hay, nhưng biết ngủ tiếp làm sao đây với cái âm thanh hỗn hạp từ những giọng ca không chuyên và tiếng chai lọ va vào nhau mà họ dùng như thể một loại nhạc cụ? Thế là hai đứa mở mắt ra và bắt đầu … vỗ tay theo. 

Không hiểu sao mấy bạn ý không nói chuyện với 02 em Tàu hay với 02 thằng Tây, nhưng lại rất thích hỏi han 02 đứa Việt Nam, đặc biệt là nhỏ bạn tôi. Đáp lại thịnh tình và sự quan tâm hơi bị quá đó, bọn tôi cũng nhiệt tình cổ vũ màn hát hò hổ lốn, đôi khi cao hứng còn hú theo rồi cười khoái trá. Há há Hơi mệch, nhưng dzui banh. Thỉnh thoảng ngước lên thấy thằng Tây ngồi đối diện nó he hé mắt nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, chắc nó đang nghĩ không biết 02 con yêu quái này từ phương nào tới mà có thể chơi được với cả một đám tùm lum tà la như vậy =))

Thái độ "kệ đời, ra sao thì ra" lúc còn ở ga Ella

Chuyến tàu đêm hôm ấy chưa bao giờ là sự lựa chọn hoàn hảo, nhất là đối với Nuwara Eliya. Vì tuyến tàu ngày xuyên qua những đồi trà bát ngát mới thật là cái mà tôi hằng mong đợi. Nhưng chẳng sao, người ta đi tàu ngày nhiều rồi, nhưng trải nghiệm chuyến tàu đêm độc đáo như tôi thì có mấy ai. Nhất là khi còn được một anh giai mạo hiểm nhảy xuống ga hái cho mình một bông cúc dại thì thôi quá sướng  hí hí. Tự thấy đời bỗng hóa dễ thương  😉 

Cô gái mắt nhắm nghiền, nhưng tay cứ vân vê bông cúc trắng, đầu nghĩ ngợi một cái gì đó rất mông lung rồi tủm tỉm cười. Ôm ấp niềm vui bé nhỏ rồi dần chìm vào giấc ngủ, dẫu chập chờn nhưng đầy hạnh phúc. Cô, trong phút chốc, đã bỏ quên một tương lai hơi ghê rợn đang đón chờ mình ở ga sắp đến, nơi cách trung tâm Nuwara Eliya hơn tầm 10km lúc nửa đêm ở một đất nước mà người dân thường đi ngủ lúc 8h!!!! Phần tiếp theo “Nuwara Eliya – thị trấn trà huyền thọai” sẽ kể tiếp cho mọi người nghe tụi em đã sống sót như nào. Nhớ đón đọc ha 😀

Bản quyền nội dung và hình ảnh được bảo vệ bởi DMCA. Vui lòng không sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức

TAGS