Hãy đến Udawalawe, để ngủ một giấc ngắn buổi đêm và tỉnh dậy vào lúc bình mình chưa kịp ló. Khoác vội chiếc áo mỏng rồi leo lên một chiếc Jeep cải tiến lao đi vun vút giữa mờ sương, đón ban mai chói lòa khi xe băng qua con đường cắt ngang hồ thủy điện. Hãy đến Udawalawe, để yên lặng ngắm nhìn những con voi Châu Á đang mỉm cười đút vào cái miệng xinh xinh những cọng cỏ non còn ướt nước, để trầm trồ ngắm nghía những cậu chàng công đang ưỡn mình xòe đuôi trên đỉnh một ngọn cây cao, hay những con cá sấu đang lim dim mắt nằm chờ mồi giữa một trưa mùa hè nắng gắt. Hãy đến Udawalawe, để biết rằng thiên nhiên luôn cần chúng ta bảo vệ và che chở, như chính cách nó đã che chở và bảo vệ chúng ta.

Chim ở vườn quốc gia Udawalawe

TÔI NGHĨ TÔI THÍCH XE BUÝT

Nhìn trên bản đồ, Udawalawe khá gần với Galle, nhưng ai ngờ đâu đế đến được nơi này, bọn tôi đã phải leo lên leo xuống tận 03 cái xe bus. Mà phải có bus nhanh, gắn máy lạnh như chặng Colombo Galle cũng đỡ, đằng này tìm lòi con mắt ra cũng chả thấy cái bus nhanh nào. Ok, không sao, đi bus thường vậy. Với tiêu chí người đi được ta đi được, hai đứa hì hục vác balo ra bến xe, xà quần dưới trời nắng nóng như đổ lửa một hồi thì cũng lếch lên một chiếc đi Matara. Sau Galle – Matara, còn đón thêm hai chuyến nữa mới tới được nơi cần tới (Matara – Embilipitya và Embilipitya – Udawalawe). Tốn mất gần 05h tiếng cho quãng đường 140km. Vã vãi chè !!!

Xe bus thường ở đây như kiểu mấy xe dù loại 45 chỗ ở Việt Nam, ghế cũng dựa, bọc nệm đàng hoàng, nhưng bonus thêm mấy cái rèm vừa cũ vừa có mùi hehe. Thân xe thì thường được vẽ vời màu sắc khá nổi, trước đầu xe sẽ có bảng tên đề bến đi và bến về bằng 02 thứ tiếng, trong đó luôn có tiếng Anh. Trên xe không có các tay vịn mà phải ráng đu bám vào các ghế khác. Lúc nào hên thì có ghế ngồi , xui thì đứng. Đứng thì cũng không sao nhưng khổ cái là không có chỗ cất hành lí. Gì chớ hai balo 01 túi máy ảnh, đeo miết trên người chắc chớt chớ chịu gì nổi. Mà bỏ xả lai trên sàn xe thì ngại vì choáng chỗ của người khác. Chưa kể bus thường lại rất đông người đi. Cũng may dân tình bên đó thấy hai con da vàng, mũi tẹt, cao thước rưỡi lê lết với đống đồ nên ai cũng thông cảm. 

Vé bus thường bên này rẻ như cho âý, dù hơi đông, hơi chật, hơi nóng, xe hơi cũ, chạy hơi chậm nhưng cầm vé rồi trả tiền thì thấy hơi sướng vì quá tiết kiệm. Nhân viên bán vé có 02 kiểu, một là xé vé ghi trên đó giá tiền đưa bạn, hai là đeo trên tay một thiết bị in vé nhỏ gọn, rồi họ gõ điểm dừng của mình trong nó, máy nó tự tính giá tiền theo quãng đường rồi in rẹt rẹt cho ra 1 cái vé (trông như 01 cái bill nhà hàng). Dzãy nên lúc lên xe hãy nói thật rõ ràng, rành mạch là bạn muốn đi đâu, muốn dừng lại chỗ nào, nếu không biết điểm cần dừng thì cứ trình bày thật cụ thể với anh bán vé, ảnh sẽ tự biết mà giúp bạn và gọi bạn khi xe tới nơi. Yên tâm là người dân ở đây, kể cả lái xe, phụ xe gì cũng rất dễ chịu, không lo bị họ quát hay lừa lọc gì đâu.

Trong ba lượt xe bus của chặng đường này, thích nhất là tuyến Galle – Matara vì bus chạy dọc bờ biển, gió thổi mát tưng bừng. Biển khu vực miền Nam Sri Lanka thì đẹp ngất ngây. Dọc bờ biển có vô vàn những bãi tắm đẹp, và kéo theo là rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng mọc lên để phục vụ du khách đến tắm biển và chơi lướt sóng. Tôi thấy khá nhiều khách Nga tự chạy xe máy ra các bãi chưa ai khai thác để tổ chức picnic đồ, nhìn rất là hay. Bãi hoang sơ, có sao để vậy, không có bàn tay con người nhúng vào, không thảm cỏ nhân tạo, tượng đá, hay công trình này nọ nọ kia. Chỉ có rau muống biển mọc hoang và vô số những cây dứa dại khổng lồ tạo thành một hàng rào tự nhiên che chắn cho họ có một không gian khá riêng tư. Dzậy đó, đi bus thường, chạy đường thường, hơi cực chút, hơi chậm chút, nhưng lại cho mình cơ hội được quan sát nhiều khung hình thú vị của cuộc sống người dân nơi đây. Tôi bắt đầu thích bus 😉

CÔNG VIÊN QUỐC GIA UDAWALAWE

Nhỏ nhỏ thế thôi mà Sri Lanka sở hữu cho mình tới 26 công viên quốc gia lớn nhỏ – là những khu bảo tồn động thực vật nổi tiếng thế giới. Toàn bộ các công viên này đều nằm dưới sự quản lí của cục Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Sri Lanka – Department of Wildlife Conservation. Các hành động săn bắn, giết hại, phá hủy, làm phiền… đến động, thực vật nơi đây đều bị cấm tiệt. Du khách chỉ được phép vào các khu National Park này với mục đích duy nhất là để quan sát.

Là một người yêu thích thiên nhiên tươi đẹp, lẽ hẳn nhiên tôi không thể bỏ qua tiết mục đi Jeep Tour (hay còn gọi là Jeep Safari) ở công viên quốc gia Udawalawe để xem voi ăn cỏ, ngắm khi đu cây, nhìn đại bàng chao lượn, thưởng thức công xòe đuôi làm dáng và nhất là để biết cảm giác ngồi xe Jeep đi trong rừng nó như nào.

Một Jeep Tour như này kéo dài 04h đồng hồ, và có 02 suất để lựa chọn là 5h30 sáng và 2h chiều. Với thời tiết mùa hè nắng nóng và lịch trình của tôi thì đi vào buổi sáng sớm là ok hơn cả. Một chiếc jeep như vậy ngồi được từ 05 đến 06 người và có giá là 4000 ruppee. Nếu không dùng dịch vụ do khách sạn, hoặc nhà nghỉ nơi mình lưu trú cung cấp thì có thể thuê ngay trước cổng công viên, giá tầm 3500 ruppee. Và lưu ý là dù bạn thuê jeep ở đâu đi nữa thì giá này chỉ bao gồm xe và tài xế, chứ chưa bao gồm vé vào cổng cũng như phí hướng dẫn. Bọn tôi đã phải mua thêm 02 vé vào cổng với giá 6200 rupee và anh tài xế đề nghị là ảnh sẽ thuyết minh cho bọn mình, đổi lại lát sau bọn mình tip cho ảnh là được, mức tip tùy mình. Một lời đề nghị thẳng thắn và khá hợp lí nên bọn tôi không có lí do gì để từ chối cả. Vậy là tổng thiệt hại cho cái Jeep tour này hết một mớ 4000 jeep + 1000 tip + 6200 vé vào cổng =))) Thiệt quá xót của hahaha

Đúng 5h30, một con Jeep đã được cải tiến chút đỉnh để phù hợp cho việc phục vụ khách du lịch quan sát động vật hoang dã xuất hiện trước cổng homestay. Đón chúng tôi là một anh giai râu ria có nước da đen bóng và thân hình khá vạm vỡ. Cả hai đứa Châu Á vô cùng phấn khích, tay bắt mặt mừng, líu lo líu lô leo lên xe chụp hình các kiểu, quá oách xà lách. Xe bon bon qua một quãng chắc cũng hơn 5km trên những con đường rợp bóng cây xanh đẹp đến nao lòng. Dưới tốc độ chạy khá nhanh của chiếc jeep, gió cứ kêu vù vù bên tai, gió táp vào mặt vào tóc và thổi bay đi cơn buồn ngủ còn sót lại. 

Khi mặt trời bắt đầu lên cũng là lúc mở ra một bình minh Udawalawe đẹp ngỡ ngàng. Bầu trời rộng và cảm giác nó gần đến nỗi có thể chạm tay được. Ở chặng nọ, chúng tôi đã ngồi yên không thốt nên lời khi xe ngang qua một hồ thủy điện, nơi ánh mặt trời đỏ chói buổi sớm mai đang phản chiếu những ánh vàng rực rỡ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cảnh tượng thật huy hoàng quá đỗi…

Sau khi hoàn thành các thủ tục mua vé ở quầy tiếp tân của công viên quốc gia Udawalawe bọn tôi bắt đầu ngay chuyến đi với tâm trạng cực kì phấn khích. Xe jeep đúng là loại xe chuyên dùng cho các địa hình phức tạp, cảm giác cưỡi nó thật là đã. Ai ai cũng nhìn bọn tôi hết sức tò mò vì nguyên khu chỉ có 02 đứa là dân Châu Á duy nhất (du khách TQ có vẻ không thích mấy trò nga81 nôi này), lại còn chiễm chệ bao nguyên xe. Trong khi các xe khác đa phần là một nhóm đông hoặc một đại gia đình. Đi Jeep Tour vào mùa khô cũng đỡ khổ vì địa hình dễ đi hơn nhưng cũng vì đó mà tôi không có dịp để xem những con suối nhỏ cũng như cảnh xe jeep chạy băng băng qua cho nước bắn tung tóe như trong poster quảng cáo hehe…

Tham gia những chuyến đi như thế này quả thực không uổng phí, tuy chỉ vỏn vẹn 04 giờ đồng hồ nhưng lượng kiến thức bọn tôi ghi nhớ được gấp nhiều lần mấy chục năm trời vật lộn với môn Sinh học trên ghế nhà trường. Để khoe 😉

Nói về voi trước (elephant): Voi Sri Lanka thuộc loài voi Châu Á, hình dáng của chúng có vẻ không to tê được bằng các bạn voi Châu Phi. Thường thì trong 01 đến 02 năm đầu đời chúng không ăn gì ngoài bú sữa mẹ, lớn lên bọn chúng ăn lá cây, cỏ tươi, vỏ cây tươi. Chúng nó khôn vồn ra, dùng cái vòi và chân để lấy phần vỏ cây hoặc túm bụi cỏ lên, rũ hết đất ra rồi vui vẻ cho vào miệng. Nhìn mặt chúng nó lúc ăn ra điều hạnh phúc lắm, như đang cười ý.

Mà tụi nó ăn nhiều khiếp, một ngày ăn cả trăm kg thức ăn và di chuyển một quãng đường cực khủng (bao nhiêu thì quên goy hehe). Lúc nhỏ bọn hắn có khá lắm lông và lông khá dài, càng lớn thì càng ngắn lại và dần biến mất. Một mẹ voi phải mất 02 năm bầu bì mới cho ra đời được một chú em con. Đến tầm 17, 18 năm tuổi thì voi đạt kích cỡ cực đại và ngừng phát triển

Để phân biệt voi đực và voi cái có thể nhìn vào phần lưng của chúng, bọn voi cái có phần lưng ngang và vuông vức, trong khi lưng lũ voi đực thì gù hơn. Một cách phân biệt đơn giản khác là dựa vào số lượng, mấy anh thì thường đi solo một mình, trong khi các chị thường sẽ đi một bầy. Ngẫm ra nhiều cái giúng người phết nhở.

Khỉ (monkey): 02 loài khỉ tôi được chiêm ngưỡng trong Jeep Safari lần này là bọn Red Monkey và Grey Langur Monkey. Bọn Red Monkey có rất nhiều ở Sri Lanka và bạn có thể nhìn thấy chúng ở rất nhiều nơi, không chỉ riêng ở vườn quốc gia. Bọn khỉ sống theo bầy nhìn rất cưng, đu qua đu lại vặt lá cây rồi bắt chí cho nhau, rồi làm trò đủ cả. Bọn này khá dạn dĩ, chả thèm sợ  ai, thấy khách du lịch đi qua, chúng còn túa ra gần để du khách chụp ảnh. Quả là dũng cảm!!!

Tiếp theo là về bọn Công (peacock): tại công viên quốc gia Udawalawe tôi có may mắn xem được cả công đực và công cái. Bọn công cái thì chả xinh lắm, nhìn như con gà to, được mỗi cái mào trên đầu như cái vương miện là đẹp. Bọn nó nhiều lắm, chạy lăng quăng. 

Lũ công đực thì ít xuất hiện hơn, và dù có xuất hiện thì tụi nó cũng lười chảy thây ra, chả thèm xòe đuôi cho mình xem gì cả, gần mãi cuối mới thấy được một em xòe đuôi. Bọn này á, chỉ xòe khi nào muốn gạ tình mấy em công cái, hay trời nóng quá mới xòe cái đuôi to tướng ý ra để che nắng mà thôi. Mà bọn hắn trông mập vại mà bay ổn phết, đậu tít trên ngọn cây cao rôì rũ cái đuôi xuống nhìn trông phát ghét.

Ở đây còn có trâu (buffalo): bọn này thì chả hoạt động gì mấy, suốt ngày nằm ngâm mình ở mấy vũng sình hoặc hồ để hạ nhiệt cơ thể. Có 02 loại là trâu nước – Water Buffalo và trâu rừng – Wild Water Buffalow. Con trâu nước thì giúng trâu VN, nhưng cặp sừng thì dài hơn nhiều, nhìn rất hoành tráng. Trong khi đó sừng của bọn trâu rừng thì ngắn hơn nhưng xoăn tít lại, cuộn vào trong nhìn khá là yêu. Tiếc rằng máy hình của tôi không zoom được nên không có hình cận cảnh cho mí bợn thấy hehe. Hai bọn này sống chung rất hòa bình, chả vấn đề gì cả.

Ngoài ra tôi còn được thấy chim, bò sát, linh cẩu, phượng hoàng, cá sấu… nhưng tiếc là bọn này xuất hiện hoặc chớp nhoáng, hoặc núp lùm nên không mần hình tụi nó được. Ngẫm lại thấy làm thú ở Sri Lanka thiệt sướng, được bảo vệ tưng bừng không chỉ ở rừng quốc gia mà còn ở cả bên ngoài.

Thiên nhiên tươi đẹp của vườn quốc gia Udawalawe vào buổi sáng sớm

Sau Jeep Tour ở công viên quốc gia Udawalawe, kinh nghiệm của tôi rút ra là bạn nên học trước một số từ vựng về động vật để dễ dàng hiểu và theo được phần thuyết minh của hướng dẫn viên, cũng như trang bị máy ảnh có độ zoom càng cao càng tốt 😉 Nếu không có thì cũng chẳng sao vì trên xe có sẵn ống nhòm (cái này tùy xe nha, tôi không chắc).

Lưu ý là toàn chặng, khách phải ngồi trên xe và ngắm, không được bước xuống xe hay động chạm hoặc cho lũ thú kia ăn. Xe chỉ dừng đúng một nơi là khu vực gần hồ để khách thả bộ từ 10 đến 15 phút mà thôi. Ngoài ra tùy thời điểm mà thú nó xuất hiện, buổi sáng có loài của buổi sáng, chiều có loài của buổi chiều. Và nhiều khi xui xui không thấy con nào cũng nên, vì cơ bản chúng nó…. là thú, nó mà không chui ra cho mình xem thì cũng chịu hehe.

MẤT NGỦ Ở ELEPHANT PARK GUEST HOUSE

Bọn tôi mất không quá nhiều thời gian cho việc tìm chỗ ở vì nhắm ngay được Elephant Park Guest House với giá phòng khá dễ chịu và điểm vote cao trên hệ thống booking.com. Đưa cho tài xế xe bus địa chỉ Guest House và thế là ông thả 02 đứa ngay đầu con hẻm.

Đến nơi mưa vẫn còn lộp độp nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc còn ngồi trên xe bus. Cơn mưa đúng nghĩa đầu tiên ở Sri Lanka, mưa xối xả và lớn kinh khủng đến mức mình tưởng xe phải dừng lại không chạy được nữa vì không có….. cần gạt nước 😉 Đường vô cũng không xa mấy nhưng cả hai đã quá mệt sau 03 chặng bus liên tục và chưa ăn gì suốt từ trưa nên gọi luôn tuk tuk với giá 100 rupee cho khỏe.

Homestay không đẹp, chỉ ở mức bình thường, nhưng gian nhà trong thì khá ổn: sạch, mới và ngăn nắp, có cả khu sinh hoạt chung với tv và wifi cực mạnh. Anh chị chủ nhà đón tiếp khá nhiệt tình và cũng dễ chịu khi đồng ý đổi cho chúng tôi sang 01 phòng lớn hơn với tường sơn màu trắng vì tôi cảm thấy quá shock với căn phòng được nhận: bốn bức tường xanh lá cây chói lói. 

Phòng được đổi rộng nè, sạch nè, đẹp nè, có cửa sổ luôn, chăn nệm tuyệt vời. Túm lại mọi thứ rất ổn, nhưng không hiểu sao tối đó cả hai đứa đều bị mất ngủ dù đã trải qua một ngày bầm dập trên xe bus… Lúc đầu tôi nghĩ chỉ mình tôi nên nằm lướt fb thì thấy status than “không ngủ được” của đứa bên cạnh. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy trùng hợp đến khó hiểu. Sao nghi ngờ cái phòng quá 🙄 

Tuy giá phòng ổn nhưng giá ăn tại đây khá đắt, bằng giá cho 01 phần ăn thịnh soạn ở một nhà hàng hạng sang ở Kandy chứ chả chơi (500 rupee/ người cho bữa tối). Tuy nhiên điểm cộng là bàn ăn được set up dưới đèn măng xông lung linh cộng thêm chị chủ biết nấu món Á: món cơm chiên với hành tây, cà rốt và thịt gà tuy đơn giản nhưng kiểu đúng khẩu vị nên 02 con chết đói ăn trối chết, chưa kể chỉ còn chuẩn bị sẵn ít mắm me sa tế nữa chớ. Chẹp chẹp… thôi, đắt cũng ăn.

Sau bữa ăn tối chúng tôi đặt luôn chị làm bữa sáng, giá cũng hơi đắt (lúc này đã bắt đầu biết keo kiệt), nhưng ăn luôn vì làm gì còn thời gian. Sau khi đi Jeep Tour về chỉ kịp ăn ngay tại đó trước khi check out khởi hành đi Nuwara Eliya, cách nơi chúng tôi dang đứng 100km bằng…….ô tô riêng =)))))) Quá sang cho 02 con bánh bèo nghèo kiết xác. Và đây là dich vụ do anh chủ nhà gợi ý hehehe Sau này, khi lên mạng để viết review cho anh (vì vợ chồng anh cứ dặn đi dặn lại là nhớ viết review), tôi thấy có khách viết “anh là một chủ nhà chuyên gia bán chéo (cross-selling)” ý là chuyên giới thiệu và bán thêm dịch vụ này dịch vụ kia cho khách. Đọc tới đấy tôi cứ tủm tỉm cười vÌ đúng là thế thật 😈 

Dzãy là xong một chặng mà tôi vô cùng hài lòng và thích thú. Ai yêu thiên nhiên, thích động vật hoang dã và muốn tìm hiểu về cuộc sống của chúng thì đừng bỏ qua Jeep Tour khi đi Sri Lanka nha. Ngoài công viên quốc gia Udawalawe ra thì đi Yala cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời lắm đó. Hẹn gặp các bạn trong kì tới: Mắc kẹt ở Ella.

Bản quyền nội dung và hình ảnh được bảo vệ bởi DMCA. Vui lòng không sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức

TAGS