Rượu vào lời ra, cuối cùng Sún Vu Dan nhà ta cũng mạnh dạn tuyên bố: “Để đó anh, anh sẽ làm trưởng ban tổ chức chuyến hải đăng Hòn Tre đợt này”. Bàn nhậu sáu người thoáng chút lặng đi, ròi len lén đưa mắt nhìn nhau cười mở cờ.
Đó là một ngày đầu tháng Bảy năm 2013. Mười ba con người hồ hởi bước lên con tàu biển số mười ba lúc mười ba giờ mười ba phút ngày mười ba tháng sáu âm lịch năm hai không mười ba. Chân vịt cứ thế thản nhiên khuấy nước ra khơi, để lại sau lưng những chiếc bàn cầu mưa của hội GATO. Ừh thì, trời cũng có lất phất bay đấy, nhưng kể cả trời có nổi giông thì sức chém gió của mười ba con người này dư gom mây đổi hướng.
Có những chuyến đi bắt đầu bằng việc nghiên cứu hành trình rất kỹ. Từng đường đi nước bước, rồi kể cả thuê người dẫn đường. Nhưng cũng có những cuộc hành trình cứ nhắm mắt, đưa chân bước đại. Và có vô số những hành trình chỉ biết nhìn google map, đi một đường về một nẻo. Đây là một cuộc hành trình như vậy. Kế hoạch đổi xoành xoạch theo ngẫu hứng, người tham gia cũng chẳng biết đâu mà lần.
Sau gần giờ đồng hồ leo đồi để đến hải đăng, trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của người mới và tiếng thở dài ngao ngán về độ dễ dãi của con đường. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng được đền đáp bằng một thắng cảnh mà không bút viết, máy móc nào tả xiết. Chỉ có trái tim rộn ràng nhịp đập, sáu giác quan bỗng chốc cùng mở toang ra trong cái đầu rỗng tuếch mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp nơi đây.
Một đêm say sưa với cá, tôm, với bia, rượu sáo tam phân, những người bạn lạ quen. Những mệt mỏi, suy tư thường ngày giờ nhường chỗ cho nụ cười, câu hát, khúc nhạc và điệu nhảy hoang dại, gợi cảm.
Bình minh hải đăng ló dạng đỏ ửng qua ô cửa sổ như cố nuốt lấy cái màu xanh ngắt ngút ngàn của đại dương. Trời vẫn hiu hiu dịu nhẹ với những đám mây lững thững trôi. Con đường phía trước chẳng ai biết ngắn dài, cứ thế lại quẩy balo lên vai và nhắm mắt nhắm mũi đi đại.
Lên đồi, rồi xuống hồ, rồi lại lên đồi. Chốc chốc dừng chân bâng khuâng giữa ngã ba đường. Thi thoảng mất hút trong rừng sâu, hay chênh vênh giữa vực biển thăm thẳm. Chúng tôi cứ thế đi và đi, mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi. Những tiếng reo vui, phì phò thở, ròi ánh nhìn thăm dò đan xen nhau trên suốt chặng dài mười mấy kilomet đường rừng đồng nghĩa với hơn ba tiếng đi bộ.
Cuối cùng chúng tôi đến được Bãi Dừa – nơi anh em hay gọi vui là Hawaiiiii(ị) của Nha Trang. Này đây nắng vàng biển xanh. Có ngụp lặn giữa làn nước mát lạnh, trong vắt, hiền hòa ấy, mới thấy tuổi trẻ chúng ta cần lắm những phút giây này.
Một hành trình thực sự trọn vẹn lên rừng xuống biển.
Một hành trình đủ đầy cung bậc cảm xúc.
Một hành trình hứa hẹn mở thêm nhiều hành trình nữa.
Đó là những ngày của tháng Bảy.
Viên Viên /.
Đôi nét về Viên Viên: Viên là người con đất Diên Khánh – một thị trấn nhỏ nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn mười cây số. Sau quãng thời gian học tập và làm việc tại Sài Gòn, Viên đã trở về lập nghiệp ngay chính tại quê hương. Viên đi nhiều, biết nhiều nhưng tuyệt nhiên ít viết hay kể lể. Review đại trà như kiểu bây giờ thì lại càng hiếm hơn. Và thứ gì càng hiếm thì lại càng khiến người ta hay trông ngóng, nhất là khi nó chứa đựng những thứ bạn khó tìm ở nơi khác.
Viên hiện là Tour Operation tại Space Travel – dân trong ngành đi rong hay ưu ái gọi Viên là “Nữ Quái Nha Trang”.
Comments